Trừ Tui Ra Trong Nhà Trẻ Đều Là Yêu Quái

Chương 17

Vinh Tuế nghe anh ta thao thao bất tuyệt nói về “kế hoạch tương lai”, nhịn không được tạt cho anh ta một gáo nước lạnh để tỉnh táo: “Đúng vậy, nhưng việc thông báo trợ cấp sẽ phải đợi đến tháng 10. Đến lúc phân bổ kinh phí thì có lẽ đã bước sang mùa đông, nếu thực sự cần cải tạo thì phải đợi đến mùa xuân năm sau lận đó.”

Bạch Đồ lập tức thất vọng “A” một tiếng, tâm tình đang hưng phấn bỗng nhiên có chút chán nản: “Tôi còn tưởng rằng năm nay có thể chuẩn bị xong xuôi.”

Vinh Tuế bật cười: “Nào có nhanh như vậy. Nhưng mà nếu muốn sửa chữa thì làm vào lúc hai tháng nghỉ hè này là tốt nhất. Bây giờ đã là tháng 6, nhà trẻ sẽ nghỉ hè vào đầu tháng 7, thời gian hai tháng đủ để sửa chữa phòng học với ký túc xá, xây dựng khu vui chơi, như vậy đợi đến lúc khai giảng học kỳ sau, chiêu sinh bên ngoài cũng có ưu thế hơn.”

Nếu không, với tình hình hiện giờ của nhà trẻ Sơn Hải, việc tuyển sinh vào học kỳ tiếp theo có lẽ sẽ rất khó khăn, phụ huynh bây giờ ai chả muốn con vào được những nhà trẻ có môi trường tốt? Mặc dù nhà trẻ Sơn Hải cũng là một nhà trẻ công lập nhưng phụ huynh nhìn thấy hoàn cảnh của nhà trẻ như vậy sẽ không đồng ý đưa con mình tới.

Muốn cải thiện tình hình nhà trẻ, trước tiên phải xây dựng cơ sở vật chất phần cứng, như vậy dễ dàng chiêu mộ tân sinh, nhà trẻ cũng sẽ có thu nhập. Khi đó nhà trẻ mới có thể tiếp tục cải thiện môi trường, tăng cường năng lực đội ngũ giảng dạy, tạo thành kết quả tuần hoàn.

Sau khi Bạch Đồ nghe cậu nói xong thì đờ người ra, ngẩng đầu lên ngơ ngác nói: “Nhưng mà bây giờ chúng ta không có tiền.”

Vinh Tuế: “…”

Cậu thở dài một hơi thật dài, thâm trầm nói: “Cho nên phải nghĩ biện pháp kiếm tiền.”

Bạch Đồ ngây thơ nhìn cậu: “Thầy có biện pháp sao?”

Vinh Tuế nghĩ thầm nếu tôi có biện pháp thì còn cần phải ở một nhà trẻ một tháng với mức lương tháng chưa tới ba ngàn kia à?

Có điều lúc này cậu lại có một ý tưởng, chỉ là không biết có làm được hay không, nên tạm thời chưa có nói ra, tránh làm Bạch Đồ thất vọng.

“Tạm thời vẫn không có.”



Ăn tối xong, tiêu bớt cơm, chờ sau khi nhóm con non thay phiên nhau rửa mặt xong lên giường, Vinh Tuế mới trở về ký túc xá. Thời gian còn sớm, Vinh Tuế thay áo ngủ, lấy máy tính của mình ra kiểm tra thông tin vay ngân hàng.

Giải pháp mà cậu đang nghĩ đến kỳ thực là cho vay thế chấp nhà trẻ. Cậu biết nhà trẻ tư thục có thể vay, nhưng không biết tình hình cho vay nhà trẻ công lập nên không nói chuyện này cho Bạch Đồ nghe, định tự mình tìm hiểu thông tin trước đã.

Bạch Đồ ngồi đối diện cậu, dùng chiếc máy tính bàn cổ lỗ sĩ tìm kiếm video của các nhà trẻ khác, vừa xem vừa thốt lên những câu cảm thán ghen tị.

Vinh Tuế xem tài liệu được một lúc, chợt nhớ tới con vật nhìn thấy ban ngày, bèn thuận miệng hỏi: “Tiểu Bạch, thầy từng thấy động vật nào trông như con thằn lằn ở nhà trẻ mình lần nào chưa? Chính là cái con vảy đen ánh đỏ, trên đầu có hai cái sừng, đồng tử vàng kim, lớn cỡ quả bóng rổ ấy.”

Bạch Đồ hơi bối rối: “Thằn lằn á?”

Vinh Tuế gật đầu đương nhiên: “Không phải thằn lằn sao? Tôi nhìn thấy giống mà.”

Bạch Đồ mờ mịt: “Đó là Ân Chúc Chi mà. Hiệu trưởng nói hình như là rồng gì gì ấy, tôi cũng không nhớ rõ lắm.”

Vinh Tuế: “ (°∀°) ???”

Cậu gian nan tiêu hoá một chút, cảm thấy chắc Bạch Đồ có ý nói con vật kia là Ân Chúc Chi nuôi? Nhưng mà Ân Chúc Chi mới bao lớn chứ, việc nuôi một con vật nguy hiểm như vậy làm thú cưng là điều cực kỳ không thích hợp.

“Ân Chúc Chi nuôi sao? Có độc không? Nói ra thì tôi cũng chưa từng thấy loại thằn lằn này, có điều đúng là lớn lên trông giống rồng trong truyền thuyết ghê.” Vinh Tuế cười nói: “Nếu không phải tôi kiên trì chủ nghĩa duy vật hơn 20 năm, tôi còn tưởng rằng mình thật sự nhìn thấy rồng đấy.”

Bạch Đồ ngơ ngác nhìn cậu:【•】_【•】