Trừ Tui Ra Trong Nhà Trẻ Đều Là Yêu Quái

Chương 16

Vinh Tuế đưa tay bế Long Nhai lên, trong lúc đó ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn "sinh vật không rõ nguồn gốc" kia, thấy y vẫn bất động, bèn đi đến giường đối diện bế Tất Phương lên. Hai tay hai đứa, cẩn thận lùi về sau từng chút một.

Ân Chúc Chi chớp chớp mắt, dùng đuôi gãi gãi cằm, y chỉ tới nhìn xem vì lo lắng đại yêu quái ở cùng phòng với những con non khác, không ngờ đại yêu quái thấy y thì như gặp phải ma, giống như cực kỳ sợ hãi vậy. Y mơ hồ nhớ tới, tối hôm qua khi người nọ nhìn thấy y cũng có dáng vẻ hoảng sợ như này, trong lòng không khỏi mờ mịt.

Lẽ nào nguyên hình của y vừa khéo lại là thiên địch của đối phương? Nếu không thì sao một đại yêu quái đã thành niên lại sợ y như vậy? Nhưng mà, nếu thật là thế vì sao lại không sợ hình người của y?

Ân Chúc Chi càng nghĩ càng thấy nhức nhức cái đầu! Mệt quá không nghĩ nữa, y quay người, bò về phía ký túc xá của mình.

Trước mắt xem ra đại yêu quái này không có ác ý gì, hơn nữa đối xử với các con non cũng rất tốt, rõ ràng bản thân sợ muốn chết mà vẫn tới gần bế Tất Phương và Long Nhai đi. Ân Chúc Chi thầm hài lòng, đong đưa cái đuôi chuẩn bị trở về phòng ngủ trưa.

Vinh Tuế nhìn thấy nó rốt cục cũng rời đi, trong lòng mới thả lỏng, đặt Long Nhai với Tất Phương đã tỉnh giấc xuống dưới đất, nhanh chóng đi tới đóng cửa sổ lại. Chỉ là cậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì chợt nhớ tới Ân Chúc Chi đang ngủ ở phòng bên cạnh, nhỡ đâu “vật kia” bò vào…

Nghĩ đến đây, trái tim Vinh Tuế đánh thót một cái, cũng không thèm quan đến những thứ khác nữa mà vội vàng nhấc chân chạy sang phòng bên cạnh, đã thấy Ân Chúc Chi ngồi trên giường dụi mắt.

Y thấy dáng vẻ sợ hãi xông tới của cậu, còn nghi ngờ hỏi một câu: “Thầy sao vậy?”

Vinh Tuế vọt tới cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhưng không thấy gì cả, “vật kia” chắc đã chạy mất rồi, trái tim như muốn nhảy khỏi l*иg ngực mới bình tĩnh lại. Sau khi khóa chặt cửa sổ lại, Vinh Tuế mỉm cười xoa xoa đầu Ân Chúc Chi, dịu dàng nói: “Không có gì, còn chưa tới giờ dậy, em ngủ thêm một chút nữa đi.”

Ân Chúc Chi liếc mắt nhìn cậu, ngoan ngoãn nằm xuống một lần nữa, kéo chăn lên đắp.

***

Vinh Tuế trong giờ học buổi chiều có chút mất tập trung, cứ luôn nghĩ đến sinh vật có hình dáng kỳ lạ đó. Đầu lạc đà, tai trâu, sừng hươu, thân rắn… Mấy yếu tố này ghép lại với nhau và tên của sinh vật vô danh đó đã hiện lên trong đầu Vinh Tuế một cách vô cùng sống động.

Nhưng mà… Điều này làm sao có thể chứ?

Vinh Tuế kiên trì sống với chủ nghĩa duy vật hơn hai mươi năm, cực kỳ hoài nghi về sự tồn tại phản khoa học của loài được gọi là “rồng” này. Hơn nữa, thứ đó khi cuộn lại chỉ có kích thước bằng quả bóng rổ, cũng không có vẻ uy vũ và khí phách như con rồng trong truyền thuyết. Nếu không phải y đột ngột xuất hiện dọa cậu sợ xỉu úp xỉu đao thì cậu còn cảm thấy dáng vẻ đó có hơi… Đáng yêu nữa ấy chứ.

Vinh Tuế nghĩ thầm, nói không chừng có khi là loại thằn lằn hiếm thấy nào đấy cũng nên.

Có lẽ chỉ có thể đợi Bạch Đồ trở về hỏi một chút, cậu cũng đã nhìn thấy hai lần, biết đâu Bạch Đồ cũng từng gặp rồi?

Bạch Đồ đi nộp hồ sơ đến gần tan học mới quay lại. Lúc anh ta ra ngoài thì lo lắng vô cùng nhưng khi trở về lại không giấu được sự vui mừng, thậm chí chút sợ hãi Vinh Tuế cũng vơi đi bớt mấy phần, vui vẻ kéo tay Vinh Tuế lại nói: “Tôi nộp hồ sơ lên rồi, cũng hỏi thăm nhân viên ở đó, họ nói chỉ cần hồ sơ đủ tiêu chuẩn thì cơ bản đề có thể được phê duyệt. Tôi còn xem qua một số thông báo về quỹ trợ cấp của những năm trước, số tiền tối thiểu cũng phải hơn 300 ngàn đó!”

Trợ cấp cho các nhà trẻ công lập được đánh giá dựa trên số lượng học sinh và quy mô của nhà trẻ, khoản trợ cấp cho các nhà trẻ có số lượng học sinh lớn có thể lên tới hơn một triệu, trong khi các nhà trẻ cấp huyện nhỏ hơn thì mức trợ cấp là vài trăm nghìn. Số tiền này đối với nhà trẻ dùng để chi cho việc cải thiện cơ sở vật chất của nhà trẻ mà nói chẳng thấm vào đâu cả, nhưng với nhà trẻ Sơn Hải vốn không có gì thì lại là một số tiền rất lớn.

Cán bộ nhận hồ sơ nói với tôi rằng phải đến tháng 10 mới có thông báo, đến lúc đó chúng ta có thể xây một góc vui chơi để các em có chỗ vui chơi khi hoạt động ngoài trời. Còn có phòng học với ký túc xá cũng phải sửa sang lại một chút, tôi thấy mấy nhà trẻ khác đều trang trí đáng yêu lắm luôn ấy…”

(Thầy Vinh: Cái gì đây, trông tùy hứng thế?

Ân Chúc Chi: Trời đất ơi, tui uy phong dzị mà dzợ nói tui là thằn lằn! Tukkk!)