Trừ Tui Ra Trong Nhà Trẻ Đều Là Yêu Quái

Chương 15

Ân Chúc Chi đang bước đi, bàn tay đang treo bên cạnh đột nhiên bị người nào đó nắm giữ. Y theo bản năng muốn rút tay về, song lại khựng lại khi nhìn thấy nụ cười ôn hòa của Vinh Tuế bên cạnh, vô tình lại thả lỏng sức lực.

Bàn tay của đại yêu quái này rất mềm, lúc nắm tay y rất ấm áp, cũng không làm cho Ân Chúc Chi cảm thấy khó chịu. Ân Chúc Chi xoắn xuýt nghĩ một chút, nếu tên này không có ác ý, sau này còn ở chung, cứ kệ vậy.

Vinh Tuế lại vô cùng đắc ý, con non này nhìn kiêu căng khó thuần, không ngờ lại ngoan đến như vậy.

Sau khi tiêu cơm, Vinh Tuế đưa mấy đứa nhỏ trở về nghỉ trưa.

Đầu tiên, cậu đưa bốn đứa nhỏ về ký túc xá ổn định xong xuôi, nhìn bọn trẻ ngoan ngoãn ngủ say, sau đó mới đưa Ân Chúc Chi ngủ một mình về. Ký túc xá của Ân Chúc Chi ở ngay bên cạnh, tất cả đồ dùng sinh hoạt đều được sắp xếp gọn gàng, chỉ là phòng bốn người nhìn có hơi trống trải.

Vinh Tuế ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng thầm nghĩ, một đứa trẻ lớn như vậy ở trong ký túc xá một mình sẽ rất nguy hiểm, không biết đứa nhỏ có sợ hãi hay không. Vì vậy cậu mới nói với Bạch Đồ một tiếng, bản thân sẽ chuyển tới ở cùng Ân Chúc Chi, sau này có thể tiện thể chăm sóc y.

Ân Chúc Chi đặt tay trên bụng, bình tĩnh nhìn Vinh Tuế một hồi rồi mới từ từ nhắm mắt lại. Vinh Tuế bật quạt cho y, đắp chăn mỏng lên bụng, sau đó mới nhẹ bước rời đi.

Cậu còn muốn đi sang bên cạnh xem thử.

Bạch Đồ tranh thủ buổi trưa ra ngoài nộp tài liệu, cho nên cậu phải trông chừng trong giờ nghỉ trưa. Vinh Tuế dời ghế ngồi ở cửa ký túc xá, vừa trông cửa bọn trẻ, vừa lấy điện thoại di động ra xem những chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy của các nhà trẻ khác.

Vinh Tuế đang xem được phân nửa, trong ký túc xá đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm đυ.c. Cậu giật mình sợ hết hồn, vừa nhìn vào bên trong đã dở khóc dở cười, hóa ra là Ôn Thôn xoay người quá đà nên đập đầu vào cạnh giường sắt. Nhóc con này cũng hay thật, vậy mà không tỉnh mới ghê chứ, chỉ là vặn vẹo thân thể một chút rồi lại tiếp tục ngủ say.

Vinh Tuế nhẹ nhàng bước tới, bế hắn lên, điều chỉnh lại tư thế, nhặt chiếc chăn nhỏ dưới đất lên, phủi sạch sẽ đắp lại cho cu cậu rồi mới đứng dậy.

Khi cậu đứng lên, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt mãnh liệt từ ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào bản thân, Vinh Tuế đột nhiên ngẩng đầu, lập tức gặp phải một đôi con ngươi thẳng đứng màu vàng kim.

Thứ kia sau khi bị Vinh Tuế phát hiện vẫn không rời đi, ngược lại còn ngẩng đầu lên cao hơn một chút, lộ ra nửa đầu, tiếp tục nhìn vào bên trong..

Vinh Tuế bị ngoại hình của y doạ sợ hít vào một ngụm khí lạnh.

Vật nọ không biết là loài vật gì, trên vầng trán rộng có hai cái sừng, đôi mắt to tròn, hai đầu hơi nhọn, đồng tử như rắn dựng lên thành một đường mỏng, con ngươi vàng kim dưới ánh mặt trời không rõ ràng như ban đêm. Nhưng Vinh Tuế liếc mắt một cái đã nhận ra đây chính là sinh vật không rõ “trong giấc mơ” tối hôm qua của cậu.

Đêm quá tối, Vinh Tuế không nhìn thấy rõ những bộ phận khác của "thứ đó", chỉ kỹ đôi đồng tử thẳng đứng màu vàng kim. Cậu nắm chặt tay lấy tinh thần, ánh mắt rơi vào Tất Phương và Long Nhai ở giường gần nhất, cắn răng, nhặt cây chổi bên cạnh cửa, thận trọng đi đến bên cửa sổ.

Tất Phương vẫn còn ngủ khò khò, Long Nhai len lén mở mắt ra nhìn lướt qua phía cửa sổ, Ân Chúc Chi nháy mắt ra hiệu với Long Nhai, tên kia lập tức tiếp tục giả bộ đang ngủ, nằm yên không nhúc nhích.

Vinh Tuế thận trọng từng chút một đến gần cửa sổ, đã có thể nhìn thấy gần hết thân thể của "thứ đó". Toàn thần y được bao phủ bởi một lớp vảy đen, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra ánh sáng đỏ sậm cực kỳ, móng vuốt sắc nhọn bám vào bức tường bên ngoài. Phía trên, thân hình con rắn cuộn thành hình bán nguyệt, chóp đuôi còn đung đưa qua lại.

Vinh Tuế càng ngày càng gần, thấy vật đó không có ý định tấn công, bèn cố gắng hết sức di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể, không kí©ɧ ŧɧí©ɧ y. Mặc dù trông y chỉ có kích thước bằng quả bóng rổ, thậm chí còn có chút mũm mĩm đáng yêu, nhưng ai biết y có phải là loài có độc hay không? Nhỡ đâu y bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nổi cáu làm bị thương người thì toang mất.