“Chủ nhiệm Dịch, cảm ơn rất nhiều.”
Bà nằm trở lại giường bệnh, thấy Dịch Thi vẫn còn chu đáo đỡ giúp mình nâng giường lên, trong lòng cảm kích vô cùng.
“Không có gì.”
Dịch Thi lắc đầu, cầm giấy bút trên bàn ở đầu giường hỏi thăm tình trạng sức khỏe của mẹ Vương Manh, toàn bộ quá trình, thậm chí đến lúc rời đi cô cũng không nhìn Vương Manh nữa.
Vương Manh thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, cô ấy thật sự sợ đối phương phát điên trước mặt mẹ, sau đó lại tự cười nhạo sự lo lắng vô căn cứ của chính mình.
Trong mắt người khác, Dịch Thi là một người trẻ tuổi với tương lai đầy hứa hẹn, năng lực siêu phàm, tính tình lạnh nhạt nhưng không khó để hòa hợp, ngụy trang tốt như vậy, làm sao có thể lộ bản chất với người ngoài chứ.
“Chủ nhiệm của con nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng không ngờ lại chu đáo thật đấy.”
Nhìn xem, những người không biết sự thật mỗi khi nhắc đến Dịch Thi đều khen không dứt miệng, mới gần đây thôi cô ấy cũng là một trong số đó.
“Mẹ, sao chỉ có mẹ ở đây, hộ lý đâu?” Vương Manh lặng lẽ chuyển chủ đề.
***
Khi Vương Manh đến bãi đậu xe, Dịch Thi đã đợi một hồi lâu.
Vẫn là mua đồ ăn, nấu nướng và ăn uống, sữa cũng không thiếu.
“...”
“Haha, không có thuốc đâu, tôi biết cục cưng rất ngoan mà.” Dịch Thi sờ đầu Vương Manh, mỉm cười.
Lúc này Vương Manh mới yên tâm uống hết, cô ấy không chút nghi ngờ đối với tính xác thực trong lời nói của đối phương, dù sao đối phương nắm quyền chủ động, tuyệt đối không cần phải lừa dối cô ấy.
“Đi tắm đi.” Dịch Thi kéo Vương Manh vào thư phòng, nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng không tốt lắm của đối phương.
Cô hoàn toàn có thể hiểu được, sau khi bị tra tấn suốt hai ngày, nếu nơi này không có bóng ma tâm lý mới là chuyện lạ.
Hôm nay cô định làm một thí nghiệm mới, ngẫm lại cô cũng khá mong đợi nó.
Không, cô sẽ không thực sự thành biếи ŧɦái đâu chứ? Cô không phải, không, chắc chắn chỉ là bản năng của chủ cũ làm loạn thôi, chắc chắn là thế.
Dịch Thi lấy ống nghiệm pha thuốc, làm hai việc một lúc, việc nên cho liều lượng thế nào đã khắc vào xương cốt cơ thể từ lâu, hoàn toàn biến thành bản năng, không cần suy nghĩ, cơ thể cô sẽ đi lấy lọ thuốc thích hợp.
Khi Vương Manh sấy tóc trong phòng tắm rồi đi ra, Dịch Thi vẫn đang pha thuốc, nhưng đó là ống thuốc thứ hai.
Khi pha ống thuốc thứ hai, động tác của Dịch Thi chậm lại, hơn nữa do lượng thuốc tương đối lớn, cần phải đầy ba cốc chịu nhiệt nên cô không còn làm hai việc cùng một lúc nữa.
“Chị Dịch Thi…” Vương Manh vừa nói vừa bước tới bên cạnh Dịch Thi.
“Hửm?” Dịch Thi trả lời mà không ngẩng đầu lên.
“Chị có thể đừng trói tôi nữa được không? Tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn.”
Bị trói thật sự là bất an, ngoài cảm thấy sợ hãi ra cái gì cô ấy cũng không thể làm được, mặc dù không bị trói thì cũng không làm được gì, nhưng luôn có một sự an ủi về mặt tâm lý phải không?
“Ngoan... Đừng sợ.” Dịch Thi sờ đầu Vương Manh, tiếp tục pha thuốc.
Nếu không trói chặt thì khi thuốc phát huy tác dụng, cô sợ đối phương không thể khống chế di chuyển hoặc tự giải quyết, dù sao cũng cần có dữ liệu, nếu không chịu đựng ở một mức độ nhất định thì không thể đo lường được.
Hơn nữa, sợi dây trói đối phương rất đặc biệt, sẽ không gây tổn hại cho da, trói vào rất thuận lợi và vô hại.
Biết mình bị từ chối một cách lịch sự, Vương Manh nắm lấy áo choàng tắm, không nói nữa.
Dịch Thi pha xong từ từ đổ thuốc trong cốc chịu nhiệt vào túi súc ruột y tế, sau đó lấy nắp gắn vào vòi đậy kín rồi vặn chặt.
“Cởϊ áσ choàng tắm ra, nằm nghiêng trên giường.” Dịch Thi chạm bàn tay còn rảnh vào mặt Vương Manh, nhẹ giọng nói.
Lúc này làm sao Vương Manh có thể không hiểu đối phương muốn làm gì, bình thường trong lúc làm việc cô ấy cũng uống không ít thuốc, chỉ là không biết chỗ thuốc màu đỏ nhạt này là thuốc gì làm cô ấy sợ.