“Đừng sợ, không có hại cho cơ thể con người, còn có tác dụng tăng cường hệ đường ruột.” Nhìn thấy Vương Manh sợ hãi, Dịch Thi giải thích.
Nó cũng sẽ khiến hậu môn trở nên nhạy cảm, đó là điều mà cô không nói ra.
Không phải lúc làm chuyện đó ai cũng cảm thấy thoải mái, nhưng sau khi sử dụng lọ thuốc cô pha chế, trải qua một đợt điều trị, dù có gặp phải cỡ lớn cũng có cảm giác được.
Cái gọi là thí nghiệm chính là biến một người thành một cỗ máy tìиɧ ɖu͙© lúc nào cũng có thể hứng tình, sau khi thí nghiệm hoàn thành, cho dù là quần áo cọ xát cơ thể, đồ lót cọ xát khe suối cũng sẽ không thể chịu đựng được.
Thí nghiệm trên chín người trước đó còn chưa hoàn thiện, chủ cũ chỉ là mò mẫm, mà Vương Manh là vật thí nghiệm cuối cùng, sẽ gánh lấy tất cả thành quả mà chín người trước đó tích lũy được.
Và sau khi thành công, chủ cũ vốn sẽ nhận được khoản hoa hồng trăm triệu, được tổ chức ngầm lớn nhất Trung Quốc mời làm trưởng nhóm nghiên cứu độc quyền, sau đó có thể hiện thực hóa ước mơ sở hữu một phòng thí nghiệm lớn đồng thời cũng có thể không kiêng kỵ làm những thí nghiệm kinh khủng hơn.
“Cục cưng, thư giãn đi.” Dịch Thi vuốt hậu môn căng cứng, vỗ mông Vương Manh.
Sau khi Vương Manh thả lỏng, Dịch Thi đưa ống thụt vào hậu môn một chút, sau đó bóp túi, đẩy chất lỏng màu đỏ vào trong đối phương.
“Ưm…” Cái bụng căng lên khiến Vương Manh hơi khó chịu.
Sau khi đưa toàn bộ chất lỏng trong túi vào người Vương Manh, Dịch Thi ném túi vào thùng rác, sau đó đi tới giá đỡ máy ảnh, bật công tắc.
“Ư…”
Không giống như thuốc xổ thông thường, loại này có tác dụng nhanh chóng, chưa đầy một phút sau, Vương Manh đã cảm thấy muốn đi ngoài.
“Cục cưng đi đâu thế?” Ôm Vương Manh đang đi về phía phòng tắm từ phía sau, Dịch Thi biết rồi còn hỏi.
“Ừm... đi vệ sinh.” Vương Manh thít chặt hậu môn, thành thật trả lời, chỉ mong Dịch Thi buông cô ấy ra.
Cô ấy không dám dùng sức đẩy đối phương ra, sợ mình đẩy mạnh sẽ trực tiếp phun ra ngoài.
“Không được, phải đợi mười phút đã.” Dịch Thi ôm lấy Vương Manh, mυ'ŧ lấy vai đối phương.
“Ưʍ... Ưm căng quá, tôi không thể, ưm…” Cơ thể Vương Manh mềm nhũn ra, liều mạng giữ mình tỉnh táo, kẹp chặt hậu môn.
“Đừng... Chị Dịch Thi à…”
“Haha, cục cưng đúng là vật báu, ngực em rất to nhưng vẫn vểnh lên được này.”
Dịch Thi nghe theo Vương Manh không mυ'ŧ vai đối phương nữa, lại xoa xoa đôi gò bồng đảo tròn trịa săn chắc.
“A ư... Ư ha…”
“Phụt…”
Chỉ thả lỏng một chút mà Vương Manh suýt chút nữa rỉ ra ngoài, cô ấy vội vàng siết chặt, giơ tay ấn xuống đôi tay đang làm loạn của Dịch Thi, mặt đỏ bừng, hiển nhiên là phát nghẹn.
“Chị Dịch Thi, làm ơn… Buông tôi ra, tôi không thể…” Vương Manh nghiêng đầu nhìn Dịch Thi, khuôn mặt đầy vẻ cầu xin.
“Ngoan, kiên trì một chút, vẫn còn ba phút nữa.” Dịch Thi ngừng hành động kỳ cục, chỉ ôm Vương Manh.
“Ư... Ha, ha, ha…” Vương Manh muốn nghẹt thở, chỉ có thể hít một hơi thật sâu, hy vọng có thể giảm bớt cảm giác khó chịu.
Ba phút cuối cùng đặc biệt khó nhọc, khi Vương Manh được thả ra, cô ấy lao thẳng vào phòng tắm, thậm chí còn không thèm đóng cửa lại.
Tiếng pẹt tràn ngập cả phòng tắm, không đóng cửa những âm thanh này còn phát ra ngoài to hơn.
Gần hai mươi phút sau Vương Manh mới ra khỏi phòng tắm, nhưng cảnh tượng đang chờ đón cô ấy lại là Dịch Thi cầm một ống thụt màu đỏ khác, mỉm cười ôn hòa đứng ở mép giường.
Thân hình Vương Manh cứng ngắc lên nằm trên giường, sau đó thả lỏng cơ thể, thay vì cầu xin lòng thương xót không cần thiết, thà cố gắng hợp tác để kết thúc tra tấn.
Đối với Vương Manh chủ động hợp tác, Dịch Thi rất vui mừng, còn khen thưởng hôn nhẹ tấm lưng trơn của đối phương.
Khi đến mười phút lần thứ ba, Dịch Thi không cho đối phương đi vệ sinh nữa mà ấn lại trên giường, ngón giữa tay trái thọc vào lỗ hậu.