Có lẽ không chỉ cơ thể, trái tim cô ấy cũng sắp mất kiểm soát rồi.
Dịch Thi giúp Vương Manh mặc quần áo rồi kéo cô ấy từ trên bàn dậy, hai chân Vương Manh mềm nhũn gần như khuỵu xuống, may mắn cô kịp thời đỡ lại.
Lúc đứng dậy cô ấy mới nhận ra chân mình đã mềm nhũn, thắt lưng cũng đau nhức, yếu ớt.
“Sau này mặc váy y tá đi, chân cục cưng đẹp quá, che lại thật đáng tiếc.” Dịch Thi liếʍ lấy những vệt trong suốt nơi khóe miệng Vương Manh, mỉm cười dịu dàng.
“… Bây giờ đã là mùa thu rồi.”
“Vừa lúc thích hợp để đi tất, tan làm tôi sẽ dẫn em đi mua.” Cô ôm Vương Manh, vờ như không hiểu ý của đối phương.
“...” Được rồi, vẫn chuyên quyền độc đoán như cũ.
“Tôi đi đây, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.” Vương Manh đẩy Dịch Thi ra, nhẹ giọng nói.
Trong lực đẩy nhẹ có sự do dự muốn nữa, Dịch Thi im lặng, siết nắm đấm trước đầu óc càng ngày càng đen tối của mình.
“Hôn tôi một cái rồi tôi cho em đi.”
Vương Manh kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Dịch Thi, chỉ thấy đối phương đang giữ nguyên mặt ở đó chờ đợi.
“…” Cô ấy có chút cảm giác không nói nên lời, kẻ biếи ŧɦái đột nhiên trở nên ngây thơ như vậy, chẳng lẽ lại tiến hóa rồi sao?
Cô ấy bèn nhón chân hôn lên má Dịch Thi, vốn định chạm vào một cái rồi tách ra, nhưng cảm giác mềm mượt lại khiến cô ấy nhất thời quên mất ý định ban đầu.
Tên biếи ŧɦái này không chỉ có vẻ ngoài ưu tú mà làn da cũng rất đẹp.
“Ha.”
“Được rồi, buông tôi ra.”
Bị tiếng cười nhẹ của Dịch Thi làm cho tỉnh táo lại, Vương Manh nghiêm túc giãy ra.
Dịch Thi thuận tay buông ra, chỉnh lại quần áo của đối phương, liếc nhìn dấu vết dễ thấy trên cổ kia rồi mới để cô gái rời đi.
“Manh Manh, cậu chạy đi đâu vậy? Cả buổi trưa tớ không gặp cậu đấy, cậu còn không tới chỗ dì nữa.”
Nhìn Bạch Tuyết đi tới, Vương Manh đột nhiên cảm thấy đối phương không phải bạn thân mà là khắc tinh của mình, mỗi khi cô ấy làm sai điều gì người đầu tiên nhìn thấy đều là người này hết.
“Ra ngoài mời người giúp tôi xin quỹ đi ăn cơm.” Vương Manh né tránh ánh mắt cô ấy.
“Ồ... Ăn cơm ở khách sạn phải không?” Đột nhiên hai mắt Bạch Tuyết sáng lên, ám muội làm mặt quỷ với Vương Manh.
"Hả?" Ăn ở đâu có gì khác nhau không?
"No ấm sinh dâʍ ɖu͙©(*), không phải cậu cảm động nên lấy thân báo đáp sao?"
(*) Thành ngữ Trung Quốc, nói về lòng tham không đáy của con người
“Nói vớ vẩn gì thế!” Vương Manh khó chịu.
Không phải ý nghĩa đó, nhưng cũng không sai mấy, chỉ có điều là bị ép buộc.
“Chậc chậc, cậu đi soi gương đi, tớ còn phải đi phòng khám Ngoại trú một chuyến, nào về sẽ thẩm vấn cậu sau.” Nói xong Bạch Tuyết đi lướt qua Vương Manh.
Vương Manh cau mày, vội vàng quay lại phòng khách mở tủ lấy ra một chiếc gương vuông.
Nhìn thấy quả dâu tây nổi bật trên cổ, cô ấy đỏ bừng mặt, nếu là ở thế giới giả tưởng chắc chắn có thể nhìn thấy khói bốc ra từ đầu cô ấy.
Vương Manh lục lọi lấy ra hộp kem nền đã dùng vài lần, cuống quýt dặm lên cổ, còn may đυ.ng phải Bạch Tuyết, nếu không cô ấy đã đi thẳng đến gặp mẹ và mọi chuyện sẽ rắc rối to.
Cô ấy rút lại lời nói, Bạch Tuyết là phúc tinh của cô ấy mới đúng.
“Ch... Chủ nhiệm Dịch, sao chị lại ở đây?”
Buổi chiều tan làm, Vương Manh chuẩn bị đi gặp mẹ một chút, cho dù có thuê người chăm nom, nhưng một ngày cô ấy không đi xem mấy lần cũng vẫn thấy bất an.
Nếu không phải không thể làm như vậy, cô ấy còn muốn đích thân chăm sóc mẹ.
Nhưng vừa bước vào phòng bệnh, cô ấy đã nhìn thấy Dịch Thi đang đỡ mẹ mình ra khỏi phòng vệ sinh.
Đối phương đã sắp xếp cho mẹ cô ấy một phòng đơn cao cấp, có phòng tắm có TV có wifi, đó cũng là lý do chính khiến cô ấy vừa căm ghét vừa cảm kích đối phương.
“Kiểm tra định kỳ thôi.”
Cô thực sự chỉ kiểm tra định kỳ tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật trước khi tan ca, chỉ tình cờ trùng với lúc người hộ lý đi mua đồ ăn, còn mẹ Vương Manh thì một mình chật vật đứng dậy muốn đi vệ sinh.