“Không ưʍ... Không, tôi, tôi nóng quá…” Đầu cô gái bị du͙© vọиɠ chiếm giữ, Vương Manh không có ý nghĩ biện bạch nữa.
“Không thoải mái sao? Để tôi giúp cục cưng nhìn xem, có được không?” Dịch Thi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói.
“Nóng quá, chị Dịch Thi, giúp em với.”
Nhìn dáng vẻ dâʍ đãиɠ dù không có thuốc nhưng lại như chìm trong lửa dục, Dịch Thi cởi cúc đồng phục y tá của Vương Manh, kéo vạt áo ra rồi đẩy áo ngực lên, hai tay nhào nặn bộ ngực đầy đặn.
“Ư hừ, hừ hừ, ha…” Cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Dịch Thi, Vương Manh dính sát lại.
“Ôi... Chị Dịch Thi, cho em, cho em, ngứa quá, trống rỗng quá…”
Nhiệt độ trên người cô ấy đã giảm bớt, nhưng rõ ràng khe suối nhỏ càng khó chịu hơn, Vương Manh không nhịn được tự ấn và cọ xát qua quần mình.
“Haha, đã nói sẽ trừng phạt, làm sao tôi có thể dễ dàng lấp đầy em như vậy chứ?” Dịch Thi đè Vương Manh xuống bàn, dùng tay phải khóa hai tay đối phương lên trên đỉnh đầu.
“Ôi…” Hai chân tách ra không khép lại được, Vương Manh khó chịu đến mức sắp khóc.
“Nói đi, từ giờ trở đi em có còn phát nứиɠ khắp nơi không?” Dịch Thi dùng tay trái xoa xoa bộ ngực đầy đặn của Vương Manh, hỏi.
“A a, tôi, ư không…”
Dù sao cũng chưa dùng chút thuốc nào, Vương Manh trông thì khó nhịn như vậy, thực ra cô ấy vẫn còn có chút tỉnh táo.
“A, thật sự không ngoan, con nít không ngoan sẽ không có cơm ăn đâu, xem ra cái miệng nhỏ dưới này sẽ phải nhịn đói mấy ngày đấy.”
“Không, đừng, khó chịu quá, tôi sẽ không bao giờ làm như thế nữa đâu.” Vương Manh bị du͙© vọиɠ ăn sâu đến tận xương tủy, ruột gan cồn cào, nghe thấy nơi đó bị đói, làm gì còn dư hơi suy nghĩ nữa, lập tức nhượng bộ.
“Sẽ không làm cái gì?” Dịch Thi nhướng mày.
“Không... Khắp nơi nữa…” Còn hai chữ ở giữa, Vương Manh vẫn quá ngượng ngùng để mở miệng.
“Cái gì?”
“Sẽ không phát nứиɠ khắp nơi nữa.” Vương Manh ném đi nỗi xấu hổ, nhắm mắt lại nói.
“Ngoan lắm…”
Dịch Thi hài lòng, cúi người hôn lên khóe miệng Vương Manh, cởϊ qυầи của đối phương, luôn cả qυầи ɭóŧ đã ướt sũng.
“Ưm ư, ha ưm…”
Cảm nhận được những ngón tay đang di chuyển dọc theo khe suối, Vương Manh nâng eo lên ra sức muốn mở khe suối ra, dường như làm vậy có thể giúp ngón tay tiến vào sâu hơn.
“Nhớ cho kỹ, em là vật thí nghiệm của tôi, cho dù em có dâʍ đãиɠ thèm khát cỡ nào, về sau cũng không được phép phát nứиɠ lung tung nữa, nếu không lần sau tôi sẽ không dễ dàng tha cho em như vậy đâu.”
Nói xong, hai ngón tay của Dịch Thi mạnh mẽ đâm lên nhanh như chớp.
“Ư ư, a a ư, ha a, a…”
Vương Manh như không thể thở nổi, liều mạng di chuyển thắt lưng, nhiệt huyết như thiêu thân lao vào lửa, từng luồng kɧoáı ©ảʍ từ đợt này đến đợt khác xông thẳng lên tận óc, cô ấy bị nhấn chìm trong nháy mắt.
Này thì miễn cưỡng, hổ thẹn với liêm sỉ, tất cả đều bị quẳng ra sau đầu.
Khuôn mặt cô gái tràn đầy vẻ khêu gợi phóng đãng, khóe miệng không kịp khép lại chảy ra những sợi chỉ bạc, cuồng loạn mê hồn.
“A a, ư a, ha a…”
Sau nửa giờ vận động kịch liệt, Vương Manh kêu thảm một tiếng, chạm đến giới hạn, bên trong khe suối phun ra một dòng nước.
Dịch Thi rút ngón tay ra, lấy khăn giấy lau tay, cô nhếch khóe miệng, rất hài lòng với kết quả ban đầu của thuốc.
Vương Manh xụi lơ ở trên bàn làm việc, hai mắt lờ đờ miệng thở hổn hển, giờ phút này cô ấy cảm nhận rất rõ ràng sự biến hóa trong cơ thể mình.
Mọi chuyện cho đến bây giờ cứ như thể cơ thể cô ấy không còn là của cô ấy, không thuộc quyền kiểm soát của cô ấy nữa.
“Ưm…” Nơi khe suối bị chạm vào, Vương Manh theo bản năng nhìn xuống dưới, đôi mắt vừa mới tập trung lại lần nữa ngây ra.
Chỉ thấy Dịch Thi nhẹ nhàng chăm chú lau đi thứ khó coi của cô ấy ở đó, ngoại hình vốn đã xuất sắc của đối phương càng trở nên hấp dẫn, nhịp tim của Vương Manh dần dần tăng nhanh.