Nhà của họ cùng hướng, đi tuyến xe buýt giống nhau, chỉ khác điểm dừng thôi.
"Ừm." Vương Manh thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhớ tới sự việc chính: "Tiểu Tuyết, buổi sáng lúc kiểm tra giường cậu giúp tớ xin nghỉ phép nhé, mẹ tớ nhập viện, tớ phải đi xem."
"Được, bệnh của dì lại tái phát nữa à?" Bạch Tuyết lo lắng nhìn Vương Manh.
Hai người từ bạn cùng lớp trở thành đồng nghiệp, chuyện gì cũng tâm sự với nhau, đương nhiên cô biết hoàn cảnh gia đình Vương Manh.
“Không, lúc trước tớ đã nhờ người xin quỹ cứu trợ, bây giờ được cấp cho rồi, sáng mai nếu không có gì ngoài ý muốn thì sẽ được phẫu thuật.”
"Thế à, đó là chuyện tốt, tại sao cậu không nói với tớ?"
"Trước đây không nghĩ là xin được, tớ không để ý nữa, sau cũng quên luôn."
"Haha, lần này lại tốt rồi, cậu cũng nhẹ người hơn."
Vật họp theo loài, cả hai có thể trở thành bạn thân vì Bạch Tuyết cũng là một cô nàng ngây thơ dễ thương, ngay lập tức bị lừa.
Cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công, sau đó chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đúng cách thì mẹ Vương Manh sẽ hoàn toàn bình phục.
“Mời vào.”
“Chị Dịch Thi.”
Vương Manh đẩy cửa đi vào, nhìn Dịch Thi đang cúi đầu viết bệnh án.
“Khóa cửa lại.” Dịch Thi nhìn vào mắt Vương Manh.
Vương Manh cắn môi dưới làm theo, khóa cửa lại rồi đứng yên ở chỗ cửa.
Dịch Thi viết xong dòng cuối cùng, chấm hết rồi mới đóng nắp bút máy lại, ngẩng đầu lên.
“Ngồi đi.”
Cô đưa tay mở túi cơm suất vừa được giao đến không lâu, Vương Manh nhìn thấy liền đứng dậy giúp, khẩu phần rõ ràng là dành cho hai người, đôi đũa dùng một lần cũng có là hai đôi.
“Cả buổi sáng nay cơ thể em thế nào?” Dịch Thi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như khi làm việc, bẻ đôi đũa rồi bóc sạch các gờ lỉa chỉa đưa cho Vương Manh.
“... Khá tốt.” Vương Manh im lặng một cách khả nghi, rồi trả lời.
Đôi má ửng hồng cho thấy chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
“A, cục cưng không ngoan rồi.” Dịch Thi khẽ cười, ánh mắt nghiền ngẫm.
“...” Bị nhìn thấu, Vương Manh chỉ có thể im lặng.
Dịch Thi tạm thời bỏ qua cho đối phương, tập trung dùng bữa.
Ngược lại, Vương Manh rõ ràng là đang mất tập trung nhưng cũng ăn được phân nửa suất cơm.
Thu dọn hộp đũa xong, Dịch Thi híp mắt nhìn cái quần dài trên người cô gái, thật không ngoan.
“Sáng nay em thấy cơ thể thế nào?” Dịch Thi ôm lấy Vương Manh, hỏi lại.
“...” Vương Manh cắn môi, quay đầu đi.
“Con nít hư sẽ phải khóc rất to đó...” Dịch Thi ngậm lấy vành tai Vương Manh, giọng điệu nhẹ nhàng mà nguy hiểm.
“Ưʍ... Ướt một lần.” Thân thể Vương Manh run lên, trong mắt hiện lên hơi nước, cô ấy không dám giấu nữa, cô ấy biết đối phương đã nói thì chắc chắn sẽ làm.
“Vì sao?” Dịch Thi liếʍ nhẹ vành tai Vương Manh, tiếp tục hỏi.
“… A, bởi vì, vì giúp bệnh nhân nhét ống thông tiểu, anh ta, anh ta cứng ở đó…” Vành tai bị cắn một cái, Vương Manh thành thật giải thích.
Trước đây cũng gặp phải loại tình huống này, nhưng lúc đó ngoại trừ ngượng ngùng ra không có cảm giác gì, lần này hơi thở lại trở nên nặng nề hơn, không thể dời mắt, khi lấy lại được tinh thần, cô ấy phải vội rời đi tránh ánh mắt ám muội của bệnh nhân.
Lúc chạy đến nhà vệ sinh mới cảm thấy trong qυầи ɭóŧ có gì dinh dính, thế mà lại ướt.
“Haha, cục cưng đúng là dâʍ đãиɠ mà, chỉ nhìn đã ướŧ áŧ, rõ ràng là đồ của tôi rồi mà lại đứng núi này trông núi nọ, thật sự làm tôi đau lòng.” Môi Dịch Thi trượt xuống hôn lên cổ Vương Manh.
“Ư ha... Không, không, tôi, không…” Vương Manh bị cô ép phải ngửa đầu lên, cô gái phủ nhận.
Cũng không biết là phủ nhận phần dâʍ đãиɠ hay là đứng núi này trông núi nọ.
“Tôi bỏ tiền bỏ công cứu chữa cho mẹ em, hầu hạ hai cái miệng nhỏ của em sung sướиɠ, thế mà em còn không vừa lòng phát nứиɠ khắp nơi, có phải là nên bị trừng phạt không?” Dịch Thi gieo một quả dâu tây màu hồng lên cổ Vương Manh.