Xuyên Qua Các Thế Giới Tuỳ Ý Chi Phối Nữ Chính

Quyển 1 - Chương 16

Từ sau vài lần vô tình nhắc đến, cô ấy có thể biết mình không phải thí nghiệm đầu tiên của người này, còn rất nhiều người trước đó, cô ấy chợt tự hỏi, chẳng lẽ đối phương với ai cũng quan tâm như vậy sao?

Hay... Cô ấy đặc biệt hơn?

Theo một nghĩa nào đó, đúng là Vương Manh rất đặc biệt, chủ cũ đối xử với những vật thí nghiệm khác chỉ bằng cách ép buộc chứ không phải dụ dỗ, dưới gầm giường có một hộp đồ chơi là công cụ dùng cho vật thí nghiệm trong lúc làm thí nghiệm, khi trước chủ cũ không tự tay làm.

Hệ thống chỉ quy định quy trình chính, còn làm thế nào để đạt được quy trình này thì tùy cô, chỉ cần hình tượng nhân vật thường ngày không bị sụp đổ(OOC) là được, không gian phát triển vẫn còn khá nhiều.

Từ việc ban ân đến hành động ân cần chu đáo đều không làm hỏng hình tượng nhân vật, việc cô vẫn luôn khen ngợi Vương Manh là có mục đích, không chỉ nhằm phát huy tâm lý biếи ŧɦái mà còn đề cao sự đặc biệt của đối phương.

Vốn dĩ khi gặp được người đặc biệt với mình, làm một vài việc vượt mức bình thường mới thực sự là chuyện bình thường.

Từ thử nghiệm đến nắm bắt sơ hở, trong khi cô từng bước tìm hiểu xem cái gọi là không OOC có thể điều chỉnh đến mức độ nào, cô cũng muốn bù đắp cho Vương Manh nhiều nhất có thể.

Cô không phải kẻ biếи ŧɦái, sẽ không vì không có áp lực tâm lý mà đơn giản thô bạo, cách làm này tuy hơi đạo đức giả, nhưng cô lại không cảm thấy đang xấu hổ.

So với tiểu nhân nham hiểm tột cùng, kẻ đạo đức giả mặc dù không có lòng hy sinh, không có chuyện không muốn làm tổn thương người khác như người tốt thực sự, nhưng ít nhất sẽ ít tổn thương nhất phải không?

Việc làm tổn thương người khác để không làm tổn thương chính mình là điều không nên, nhưng cô không có giải pháp nào tốt hơn là làm như vậy.

Cô có thể chọn cách kết thúc cuộc đời mình để không làm tổn thương người khác, nhưng cô không thể làm đến mức thà chịu đựng sự tra tấn vô biên để trở thành một người tốt toàn vẹn.

Mặc cảm tội lỗi vẫn còn đó, nhưng càng nhiều hơn là sự tự thôi miên lừa mình dối người. Đây là những thế giới nhỏ do cái gọi là thánh thần tạo ra, cho dù cô không làm thì vẫn sẽ có những người được chọn khác làm việc đó.

Lúc đó đối tượng phải chịu đau khổ vẫn không thể trốn thoát, cô không tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn, cô chỉ tìm cách đấu tranh để sinh tồn, ngoài ra việc bị lương tâm cắn rứt một chút là điều cô đáng phải gánh chịu.

“Chỉ nhiệm Dịch, hôm nay chị có thể cho tôi suất đi phòng mổ của y tá thực tập được không?”

"Ừ, gọi tên tôi thì tôi đồng ý với em." Dịch Thi cười nhẹ trêu Vương Manh.

"... Chị Dịch Thi." Vương Manh dừng lại một chút mới gọi chị.

Họ cách nhau 15 tuổi, vì khoảng cách cấp trên với cấp dưới nên gọi bằng tên có vẻ không phù hợp, biệt danh lại càng không phù hợp.

"Ngoan..." Dịch Thi vui vẻ vỗ nhẹ đầu Vương Manh.

Việc này hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm, dáng vẻ đáng yêu đáng yêu này của đối phương khiến cho mẫu tính trong cô hoàn toàn trỗi dậy.

***

"Em xuống xe ở chỗ này đi, trong thời gian thực tập mà ở quá gần tôi sẽ gặp rắc rối đấy." Khi cách bệnh viện còn một đoạn nữa, Dịch Thi tấp vào lề đường, dừng xe lại.

Vương Manh cởi dây an toàn, do dự nói: "Chuyện của mẹ tôi, cảm ơn chị."

“Cảm ơn suông bằng lời không được đâu, buổi trưa hãy đến văn phòng tìm tôi.” Dịch Thi sờ đầu Vương Manh, nhếch khóe miệng.

“...” Vương Manh mím môi gật đầu rồi xuống xe.

Một khi đã nhận sự giúp đỡ của Dịch Thi, cô ấy đã xác định là hoàn toàn không thể quay đầu lại.

"Này, Manh Manh!"

Chưa đi được mấy bước, tiếng hét của Bạch Tuyết đã truyền đến từ phía sau, thân mình Vương Manh cứng ngắc, đối phương không nhìn thấy cô ấy xuống xe của Dịch Thi chứ?

“Cậu cũng ngồi cùng xe với tớ à, trên xe nhiều người quá tớ không nhìn thấy.” Bạch Tuyết đi đến bên cạnh Vương Manh, vẻ mặt bình thường, còn tưởng đối phương cùng đi một tuyến xe buýt với mình.