Khi tan ca, Dịch Thi cố ý về muộn mười phút.
Cô đi đến bãi đậu xe, nhướng mày nhìn Vương Manh đã đợi mình được một lúc lâu, đây là lần đầu tiên cô thấy đối phương mặc thường phục, lúc trước đến cả ảnh thẻ cô gái này cũng mặc trang phục y tá.
Vương Manh buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo thun dài tay màu trắng, quần jean xanh, đi đôi bốt vải, chỉ cần đeo thêm một chiếc ba lô thì chắc chắn ai cũng nghĩ cô ấy mới học cấp ba.
Đứng bên cạnh cô người đang mặc áo sơ mi trắng vừa vặn với quần tây đen, tạo cảm giác gần gũi như mẹ và bé.
“Chủ nhiệm Dịch.” Vương Manh bị cô săm soi thành ra mất tự nhiên, lên tiếng gọi cô.
“Đi thôi.” Dịch Thi định thần lại, đi đến chỗ đậu xe của mình.
Làm bác sĩ có nhiều quy định bất thành văn, lương cố định không nhiều lắm, nhưng tiền phẫu thuật và hoa hồng sau khi kê đơn thuốc thì rất nhiều.
Mà bác sĩ thì không thể không tuân theo loại quy tắc bất thành văn này, cho dù cố làm người cương trực đến đâu cũng sẽ bị buộc phải nhận, không nhận sẽ có vẻ không hòa đồng, khiến người ta cảm thấy mình làm bộ thanh cao, ngay cả người nhà cũng khó chịu vì mình đưa ít tiền, và thậm chí có thể vô tình đập vỡ bát cơm của đồng nghiệp.
Vì thế khi làm việc, chủ cũ của cơ thể này, người vừa rất có năng lực lại có tinh thần trách nhiệm cũng không thể thoát khỏi số phận đó.
Một chiếc Land Rover hoành tráng đốt tiền, đủ cho thấy chủ cũ vốn chỉ có lương cố định vài ngàn tệ rốt cuộc đã nhận thêm bao nhiêu.
Dịch Thi mặt không chút biểu cảm cẩn thận lái xe ra khỏi chỗ đậu, rồi tăng tốc lái xe ra khỏi bệnh viện.
Vương Manh hơi hoảng hốt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dịch Thi, nếu không phải tự mình trải nghiệm, cô ấy thật sự không thể tin được đối phương là một kẻ biếи ŧɦái.
Xã hội ngày nay rất tiến bộ, không còn bài trừ bách hợp, nhưng cưỡng bức và đe dọa thì lại là chuyện khác, dựa vào vẻ ngoài của chủ nhiệm Dịch, bất kể nam hay nữ, tìm một đối tượng xuất sắc là chuyện rất dễ dàng, tại sao lại phải làm loại chuyện như thế này?
Được rồi, mạch não của Vương Manh và Dịch Thi bây giờ giống nhau, nói đúng hơn người bình thường đều sẽ nghi ngờ như vậy, người vốn là người tốt(*), tại sao lại... thành biếи ŧɦái?
(*) Câu gốc 卿本佳人,奈何作贼(Khanh bổn giai nhân, nại hà tác tặc), nghĩa là “Ngươi vốn là người tốt, tại sao lại làm giặc?”
Dịch Thi rẽ vào siêu thị ở trung tâm thành phố, dừng động cơ rồi ra hiệu cho Vương Manh xuống xe.
Tuy nghi ngờ nhưng Vương Manh vẫn ngoan ngoãn xuống xe, ở siêu thị chỗ nào cũng có camera giám sát, nhà vệ sinh thì chỉ nhân viên mới được sử dụng, cô ấy không sợ đối phương muốn chơi trò gì.
Sự thật chứng minh Dịch Thi thực sự không muốn chơi đùa gì, chỉ đơn giản là mua đồ ăn, chủ cũ cũng thường nấu ăn. Đời trước vì cô không có thời gian vận động, cho nên để giữ dáng cô chỉ đành từ một người ham ăn biến thành con thỏ biết ăn mỗi rau cỏ.
Bây giờ không có hạn chế đó nữa, đương nhiên cô sẽ không đối xử tệ bạc với bản thân mình.
Vương Manh nhìn bàn tay trái thon dài trắng nõn đang chọn khoai của Dịch Thi, thế mà lại thấy đèm đẹp, đối phương là người thuận tay trái, thỉnh thoảng sẽ dùng tay này cầm dao mổ, còn dùng tay này... với cô, bây giờ lại chọn rau như một người nội trợ.
Cô ấy không thể hiểu được tại sao bàn tay tưởng chừng như yếu đuối và không xương này lại có thể mạnh mẽ đến thế...
“Em đang nghĩ gì vậy? Đi thôi.” Sau khi cân khoai tây, đóng gói và dán nhãn, Dịch Thi quay đầu lại và thấy Vương Manh đang đỏ mặt... ngớ người.
Cô có thể đảm bảo rằng đối phương chắc chắn đang nghĩ đến việc gì đó rất đặc sắc.
Cô đẩy xe đồ đến chỗ xếp hàng ở quầy tính tiền, bây giờ là giờ cao điểm sau tan sở, siêu thị khá đông đúc.