Xuyên Qua Các Thế Giới Tuỳ Ý Chi Phối Nữ Chính

Quyển 1 - Chương 8

Cô mang túi mua hàng ra khỏi siêu thị cho vào cốp xe, đưa Vương Manh vào xe, thậm chí còn chu đáo giúp đối phương thắt dây an toàn.

“Cô có bị OCD không đấy?” Lần thứ hai thấy Dịch Thi thắt dây an toàn, Vương Manh bĩu môi không nhịn được phun ra một câu.

“An toàn là trên hết.”

Ở đời trước của mình, cô cũng không thích thắt dây an toàn, cuối cùng cô phải dùng cả sinh mạng để chứng minh tầm quan trọng của nó.

Nếu ngay từ đầu cô thắt dây an toàn thì đã không đến mức bị hất văng ra ngoài rồi bị xe chạy ngang qua đâm bay cả người đi, ngay cả cơ hội được cứu chữa cũng không có.

Về đến nhà, Dịch Thi rửa tay một lượt rồi bắt đầu nấu ăn, bữa tối hôm nay quá quan trọng, nhất định là một đêm mất ngủ, giữa chừng mà bị đói thì hơi buồn cười.

Chỉ có hai người, cô cũng không làm quá nhiều, hai món một món canh một món mặn là vừa đủ.

“Cảm ơn.” Vương Manh nhận bát cơm Dịch Thi đưa tới, cảm ơn cô theo thói quen.

Dịch Thi chỉ gật đầu, tự hỏi liệu đối phương có còn nói lời cảm ơn nếu cô ấy biết tối nay mình sẽ phải làm gì không.

Trên bàn ăn, hai người không nói chuyện, dù sao cũng chỉ có thể coi là người quen, mặc dù đã làm nhau hai lần nhưng thực sự không có gì để nói.

Ăn xong, Dịch Thi dọn dẹp bàn ăn, tỉ mỉ rửa bát đĩa rồi rót một cốc sữa đã được hâm nóng trên bếp lửa nhỏ.

“Một cốc sữa bò sau bữa ăn rất tốt dạ dày.” Dịch Thi khẽ nhếch khóe miệng, đưa cho Vương Manh.

“Cảm ơn.” Vương Manh nhận lấy cốc sữa, mỉm cười cảm ơn.

Cô ấy không ngờ Dịch Thi lại khá chu đáo, nếu bình thường hơn cô ấy sẽ không ngại cố gắng giao thiệp, dù sao người này vừa lịch sự vừa có năng lực, còn biết quan tâm đến người khác.

Từ việc giúp cô ấy thắt dây an toàn và đun sữa bò có thể thấy...

Nghĩ tới đây, Vương Manh mất đi ý thức.

“Em hãy quý trọng giấc ngủ hai tiếng này đi, giấc tiếp theo sẽ không hạnh phúc như vậy đâu.” Dịch Thi sờ vào mặt Vương Manh trên bàn, nở nụ cười bệnh hoạn.

Cô không tốn nhiều công sức bế đối phương vào phòng làm việc, đặt đối phương lên giường cởϊ qυầи áo, lại bế vào phòng tắm riêng trong phòng làm việc tắm rửa kỳ cọ từ trong ra ngoài.

Thật sự là rửa từ trong ra ngoài, Dịch Thi lấy một chiếc bàn chải mềm chải tỉ mỉ, ngay cả khe suối kia cũng không buông tha.

Sau khi kỳ cọ sạch sẽ, cô dùng vòi hoa sen rửa lại cho Vương Manh đang nằm trong bồn tắm một lần, rồi mới lau khô người để bế ra đặt lên giường khám phụ khoa, đặt hai đùi cô gái vào tư thế thích hợp rồi trói lại, hai tay cô gái cũng bị trói chặt trên tay vịn.

Dịch Thi không còn quan tâm Vương Manh đang ngủ say nữa, quay người đến chỗ để đủ loại ống nghiệm rồi bắt đầu thao tác.

Cô làm dựa theo những đoạn trí nhớ rời rạc, dù tốc độ không nhanh bằng chủ cũ, nhưng cũng may là quy trình không quá nghiêm ngặt đến nỗi cô pha nhầm sẽ gây ra sự cố gì.

“Ôi…”

Vương Manh ngơ ngác mở mắt ra, muốn đưa tay lên dụi mắt nhưng lại nhận ra mình bị trói, cô gái bừng tỉnh, vừa nhìn xuống suýt nữa lại ngất đi.

Hai chân cô ấy đang bị dang rộng ra trói vào hai giá đỡ của giường khám, cửa mình cũng mở, cổ tay bị trói chặt.

Haha, uống sữa tốt cho bụng dạ cái gì, nhảm nhí, uổng công cô ấy còn âm thầm khen ngợi Dịch Thi.

“Đinh.”

Nghe thấy tiếng thủy tinh va chạm, cô ấy quay đầu lại nhìn, thứ đầu tiên đập vào mắt là các loại dụng cụ trong phòng, rõ ràng đây là một kiểu phòng khám nhỏ.

Cô ấy giương mắt nhìn tiếp, Dịch Thi đang quay lưng về phía này, không biết đang làm gì trên chiếc bàn đầy ống nghiệm.

“Chủ nhiệm Dịch…”

Nhìn thấy Dịch Thi quay lại với một ống nghiệm chứa đầy chất lỏng màu hồng nhạt, Vương Manh chợt hiểu ra tất cả, vật thí nghiệm không phải là cách gọi ưa thích của biếи ŧɦái, mà thực sự là vật thí nghiệm.