Nói trắng ra, nó không chỉ là vượt phó bản mà còn chia sẻ thông tin.
Tâm tư Vân Yên khẽ động, đưa ra ba tấm thẻ gỗ cấp N: "Vậy làm phiền các cậu mang tôi vượt ải."
Nằm thắng nhất thời thoải mái, vẫn luôn nằm thắng vẫn luôn thoải mái. Cơ hội hiếm có, cô cũng muốn hưởng đãi ngộ VIP tối cao.
Nhận lấy thẻ tài nguyên, vẻ mặt Đại Béo không khỏi chân thành hơn vài phần "Yên tâm, tôi sẽ lo liệu."
Quay đầu lại, anh ta hét lên, "Anh em ơi! Làm việc thôi!"
Năm người chơi còn lại đồng thời trả lời.
Đại Béo chào đồng đội rồi gọi Nhị Béo, Tam Béo, cùng nhau đi vào rừng.
Tứ Béo, Ngũ Béo từ bỏ việc thủ vệ tòa dân cư mà xây dựng tháp mũi tên sơ cấp xung quanh cửa hàng.
Năm người chơi có sự phân công rõ ràng, mỗi người tự thực hiện nhiệm vụ riêng của mình.
Về phần người thứ sáu, Tiểu Béo... Vân Yên nhìn cô bé khoảng mười sáu, mười bảy tuổi cách đó không xa, phát hiện cô ấy đứng một chỗ, không nhúc nhích.
"Sao em không đi hỗ trợ?" Vân Yên hỏi.
Cô bé có hơi uể oải, "Em không có bản vẽ tháp mũi tên sơ cấp, không giúp được gì."
"Đi theo vào rừng không?" Vân Yên đề nghị.
Cô bé lắc đầu, "Bọn họ đi chặt cây, chắc chắn phải có thẻ trang bị [Rìu] mới có thể làm việc. Trước mắt cả đội chỉ có ba thẻ, không có thừa thẻ để phân cho em."
Không đợi Vân Yên hỏi thêm, cô bé đã đem chuyện chặt cây có thể nhận mảnh vỡ, hợp nhất thành thẻ tài nguyên nói luôn một lần.
"Thì ra là thế." Vân Yên bừng tỉnh nhận ra, giả vờ như đây là lần đầu tiên cô nghe thấy chuyện này.
"Bọn họ đang bận, tạm thời không rảnh, chị có chuyện gì muốn biết thì có thể hỏi em." Trong nháy mắt, cô bé đã tìm cho mình công việc làm bạn trò chuyện.
Vân Yên trầm ngâm một lúc, dò hỏi, "Sao sáu người lại vào phó bản cùng nhau?"
"Chúng em biết nhau ở hiện thực." Cô bé trả lời.
"Tổ đội trước rồi vào trò chơi sau?"
"Đúng vậy."
"Lựa chọn nghề nghiệp cũng đã thảo luận trước đúng không?"
"Đúng."
……
Năm nay Vân yên vừa bước sang tuổi hai mươi. Cô có mái tóc đen óng ả, nét mặt mềm mại, ánh mắt linh động, dáng người mảnh khảnh, vẻ ngoài khá có tính lừa gạt.
Một khi nghiêm túc lên, toàn bộ hào quang trên người cô sẽ được kích hoạt, cả người cứ như người cấp A. Lúc này, hầu hết mọi người sẽ quên mất giới tính, tuổi tác của cô, chỉ xem cô như một đối thủ khó chơi.
Nhưng nếu cô lười biếng, dáng vẻ không một chút phòng thủ nào thì người khác sẽ chỉ xem cô như một con vật hiền lành, vô hại. Trong lúc vô thức họ sẽ buông lỏng cảnh giác.
Tiểu Béo bị vẻ ngoài của cô đánh lừa, dần mất đi cảnh giác, chẳng mấy chốc cô bé đã coi Vân Yên là người một nhà, nói chuyện cũng nhiệt tình hơn rất nhiều.
"Đại Béo từng tính toán, chặt một cái cây phải 10-12 nhát."
"Cứ 100 nhát chém thì độ bền của chiếc rìu -1."
"Mỗi thẻ trang bị [Rìu] mới hoàn toàn có độ bền 20/20, vậy thì có thể ghép được khoảng 17-19 thẻ gỗ."
"Mặc dù tốn chút thời gian và thể lực, nhưng trao đổi rìu vẫn lời hơn so với trao đổi thẻ gỗ."
Nói đến đây, Tiểu Béo không khỏi phàn nàn, "Cơ hội rút bài quá ít! Thẻ rút được căn bản là không đủ dùng!"
Vân Yên: "Đổi điểm cống hiến lấy cơ hội rút thẻ?"
"Không được." Cô ấy nghiêm túc từ chối, "Điểm cống hiến phải được giữ lại để đổi lấy thức ăn, không thể dùng để mua đạo cụ trò chơi."
Vân Yên đoán chừng có lẽ Tiểu Béo đã coi "Vô Hạn Kiến Thành" như một công việc, điểm cống hiến sẽ là tiền lương hằng ngày của cô bé. Tiền lương tới tay, cô ấy cần phải mua thực phẩm để dự trữ. Nếu đổi thành đạo cụ trò chơi, tương đương với một ngày làm việc vô ích.
Mỗi người đều có cách sống riêng, cô không lắm lời đưa ra lời khuyên mà chỉ hỏi, "Gần đây thế nào rồi? Lương thực có đủ ăn không?"
"Đương nhiên là đủ!" Cô bé kiêu ngạo ưỡn ngực, đắc ý dào dạt nói, "Chỉ cần sống sót, không làm gì mà cũng có thể nhận được 5 điểm cống hiến mỗi ngày."
"Đổi một ít bánh mì, một ít bánh quy, là có thể ăn cả ngày."
"Lần trước em xây hàng rào, điểm cống hiến cũng không ít, thậm chí còn có thể mua sô cô la và sữa bò!"
Đôi mắt của cô bé sáng rực, lấp lánh. Nhớ đến mỹ vị khó gặp, cô không khỏi liếʍ đôi môi nứt nẻ của mình.
Vân Yên tò mò, "Mỗi ngày dành gần 12 giờ để chơi trò chơi nhưng chỉ có thể kiếm được khẩu phần ăn cho một hoặc hai ngày, quá vất vả. Em không nghĩ đến việc nỗ lực thăng cấp, trong tương lai có thể tham gia các trận chiến cỡ trung để kiếm nhiều hơn à?"
"Mỗi ngày có thể đổi lấy lương thực, có thể ăn đủ no đã là tốt lắm rồi." Cô bé không nhịn được phản bác.
"Trước đây em muốn đi làm công nhưng lại không tìm được cơ hội việc làm nào, đó mới gọi là thảm."
"Trận chiến cỡ trung có một cửa hàng cấp hai, nghe nói có không ít thứ tốt, nhưng độ khó cũng rất cao! Lỡ như chết trong đó thì sao? Tốt nhất là cứ an phận một chút, mỗi ngày đánh một trận chiến loại nhỏ."
"Sợ vất vả có ích gì? Lấp đầy bụng mới là quan trọng nhất."
"Có lý." Vân Yên gật đầu phụ họa.
Nhà cô có đất đai, có lương thực, cô không sợ mất đi tư cách tham gia trò chơi. Nhưng Tiểu Béo thì khác, không có đồ ăn đổi từ điểm cống hiến, cô bé sẽ chết đói.
Những người chơi như vậy thường chủ động lẩn tránh rủi ro vì họ không dám thua.
"Có thể sống tùy tiện một ngày lại một ngày, không cần nghĩ nhiều về những thứ khác, như vậy cũng rất tốt" Vân Yên cảm khái.
Thấy đối phương hoàn toàn hiểu được ý nghĩ của mình, Tiểu Béo rất vui mừng. Cô bé trịnh trọng nói, "Nếu em có thể sống sót được một ngày thì đó là một ngày, có thể sống sót được một năm thì đó là một năm. Nếu em có thể sống sót được cả một đời thì quá tốt rồi!"
****