Vân Yên xem kho hàng tùy thân của mình, phát hiện ra ngoài thẻ gỗ và thẻ đá, cô còn có [Triệu hồi cung thủ]*2, [Giày da]*1 và
[Rìu]*1, tạm thời cũng đủ rồi.
Thế là cô dứt khoát giữ lại cơ hội rút thẻ, đợi đến khi cần sẽ dùng
Hệ thống nhắc nhở, [Trận chiến này đã kết thúc, vui lòng rời khỏi phó bản càng sớm càng tốt.]
[Nếu quá thời gian người chơi vẫn chưa rời đi, hệ thống sẽ cưỡng chế ngắt kết nối với người chơi.]
Trước khi Vân Yên rời đi, hai người chơi còn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Hàn Giang Tuyết thận trọng hỏi: "Phó bản này kết thúc rồi sao? Tôi có thể rời đi được không?"
"Muốn đi thì có thể đi." Vân Yên thuận miệng trả lời, "Nếu có dư thẻ, hai người cũng có thể tụ hợp lại một chỗ để trao đổi."
Hàn Giang Tuyết đã vào phó bản nhiều lần nhưng lần nào cũng nộp lên phí bảo hộ, túi tiền còn sạch sẽ hơn cả mặt cô. Vất vả lắm mới gom được một ít tài sản, thì đã đổi lấy bản vẽ hàng rào.
Tinh Ngữ là người mới, cậu nộp lên ba tấm thẻ, điểm cống hiến của cậu lại không thể tiêu được, âm thanh người nghèo vang lên leng keng.
Chỉ cần không rút trúng bản vẽ thì những tấm thẻ khác Vân Yên đều có thể dùng.
Ba người không có gì để trao đổi với nhau. Sau khi chào từ biệt, bọn họ dịch chuyển rời đi.
****
Từ khoang trò chơi bò ra, trời đã tối. Vân Yên bước ra khỏi đại sảnh trò chơi, đứng ở cửa chờ đợi.
Không lâu sau, Vân Nghị kết thúc trận chiến nhỏ, xuất hiện trước mặt cô. Vừa mở miệng, anh đã lôi chuyện cũ ra nói, "Sao buổi sáng lại chạy đi?"
Vẻ mặt Vân Yên trở nên nghiêm nghị: "Thời gian là vàng bạc, không thể lãng phí một phút một giây nào!"
Vô lý.
Vân Nghị nhìn em gái thật sâu, "Em không muốn tổ đội à?"
Vân Yên nghiêm trang trả lời: "Em muốn làm việc lớn, không thể tùy tiện tiếp nhận che chở."
Vân Nghị rũ mắt xuống, "Tùy em vậy."
Sau đó anh ngồi vào ghế lái mà không nói một lời.
Vân Yên: Nói thì hay đấy, nhưng rõ là đang tức giận.
Mặc kệ, cô xem như không biết, giả vờ vui vẻ đồng ý.
Nghĩ đến đây, Vân Yên bình tĩnh ngồi xuống ghế phụ. Như thể bầu không khí vẫn hòa thuận như cũ, chuyện gì cũng chưa xảy ra.
****
Ngày 4 tháng 3.
Buổi sáng, Vân Yên đến đại sảnh trò chơi đúng giờ.
“Hôm qua em chơi trò chơi ở phòng nào?” Vân Nghị như vô tình nhắc đến.
Vân Yên cười nhẹ, nói lại, "Em không nói cho anh biết đâu."
Vân Nghị, "..."
Vân Yên vẫy tay nói, "Đi thôi."
Sau đó cô nện bước thật nhanh, chỉ chốc lát sau đã chẳng thấy người đâu.
"Không chịu tổ đội thì thôi đi, vậy mà còn giấu giiếm bí mật nhỏ..." Vân Nghị lâm vào trầm tư.
****
Phòng số 24.
Đăng ký thân phận, mua dung dịch dinh dưỡng, chọn khoang trò chơi, đặt dung dịch dinh dưỡng vào, cài đặt tự động tiêm vào một lần sau sáu giờ.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô nằm xuống khoang trò chơi.
[Người chơi sắp tham gia trận chiến thứ ba.]
[Bắt đầu ghép đội, vui lòng đợi...]
****
Khi mở mắt ra, cô đã ở trong phó bản.
Lần này trò chơi cung cấp hai tòa kiến trúc - một tòa dân cư và một cửa hàng cấp một, cách nhau khá xa.
Hệ thống nhắc nhở, [Trò chơi này là một trận chiến nhỏ, tổng cộng có bảy người chơi.]
[Giữa những người chơi là lực lượng thân thiện, miễn trừ thương tổn lẫn nhau.]
[Điều kiện qua ải: Bảo vệ kiến trúc trong doanh trại không bị phá hủy, người chơi thuận lợi sống sót qua ba ngày.]
[Điều kiện thất bại: Tất cả kiến trúc trong doanh trại bị phá hủy, HP của người chơi bị hao hết, nhân vật tử vong
[Bạn chỉ có thể rời khỏi phó bản sau khi vượt ải hoặc chết.]
Sau khi đọc xong phần mô tả, Vân Yên nhìn những người chơi trong ngục tối tương tự mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tôi thấy rằng ID trò chơi, cấp độ và nghề nghiệp của sáu người chơi còn lại rất giống nhau——
Đại Béo, nam, cấp 2, nghề nghiệp “Giáp sĩ”.
Nhị Béo, nam, cấp 1, nghề nghiệp “Giáp sĩ”.
Tam Béo, nam, cấp 1, nghề nghiệp “Giáp sĩ”.
Tứ Béo, nam, cấp 2, nghề nghiệp “Thôn dân”.
Ngũ Béo, nam, cấp 2, nghề nghiệp “Thôn dân”.
Tiểu Béo, nữ, cấp 2, nghề nghiệp “Thôn dân”.
Vân Yên, "..."
Cô không tin đây là trùng hợp, sáu người chơi này nhất định là cùng một nhóm!
Đúng lúc này, hệ thống hỏi, [Tham gia trận chiến mới, người chơi nhận được ba cơ hội rút thẻ, bạn có muốn sử dụng ngay bây giờ không?]Vân Yên nhấp vào [Không].
“Một người chơi thôn dân?” Đại Béo đứng ra trong đám người, hỏi trước.
“Ừ.” Vân Yên thừa nhận.
Cô không sợ sáu người bỏ cô ra để hợp tác với nhau, dù sao cô cũng có thể tự mình vượt ải.
Không ngờ, giây tiếp theo, Đại Béo lại nói: "Sáu người chúng tôi quen nhau, là một đội, phó bản chỉ có mình cô lạc đàn. Có cần chúng tôi mang qua ải không? Chỉ cần đưa ra ba tấm thẻ là được."
Vân Yên hơi ngạc nhiên. Kể từ khi vào trò chơi đến giờ, đây là lần đầu tiên có người nói muốn mang cô qua.
Suy nghĩ một lúc, cô hỏi, “Ba tấm thẻ thuộc loại thẻ gì?”
Đại Béo dễ nói chuyện: “Loại gì cũng được, chúng tôi không kén chọn.”
Dừng lại một lát, anh nói thêm, "Nếu có thẻ trang bị [Rìu] mới hoàn toàn hoặc bất kỳ bản vẽ nào, thì cô chỉ cần đưa một thẻ."
Thẻ trang bị mới hoàn toàn, nghĩa là độ bền 20/20, chưa hề được sử dụng.
Vân Yên thầm nghĩ, những người này hẳn là người chơi theo lối xây dựng. Lấy việc xây dựng kiến trúc phòng ngự làm chủ, chặt cây đến thu thập vật liệu gỗ. Sau đó sử dụng giáp sĩ để nâng cao mức độ phòng thủ tổng thể của trại.
"Thế nào?" Nhìn Vân Yên cúi đầu không nói gì, Đại Béo hỏi lại một lần nữa.
Vân Yên suy tư hồi lâu rồi hỏi, “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
"Vậy thì không thể đi cùng chúng tôi, cô phải tự mình sống sót." Đại Béo không chút do dự trả lời.
“Nếu đưa thẻ ra, ngoài việc vượt phó bản thì còn có phúc lợi nào khác không?” Vân Yên lại hỏi.
Đại Béo nghiêm mặt nói: "Như cô thấy, trong đội của chúng tôi có ba người chơi thôn dân, họ có rất nhiều kinh nghiệm trong nghề "thôn dân", khi rảnh mọi người có thể cùng trao đổi."