Vô Hạn Kiến Thành

Chương 17.1: Trận chiến thứ hai 7

"Mọi việc lượng sức mà làm, bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất. Nhớ kỹ, bất kể như thế nào đi nữa, cái mạng nhỏ của bản thân là trọng yếu nhất." Tịch Vân từng tình cờ gặp được một tên kiếm sĩ cấp 3, người đó đã cảnh báo anh như vậy, nhắc nhở anh phải chú ý cẩn thận.

Nhưng lúc đó Tịch Vân vào tai này ra tai kia, chưa bao giờ để ở trong lòng. Cho đến thời điểm này, khi bị bóng tối của cái chết bao phủ, anh mới nhận ra mỗi lời dạy của đối phương đều lời vàng ngọc

Đáng tiếc, đã quá muộn.

Tịch Vân chạy như điên nhưng vẫn không thể trốn thoát.

Anh xoay người phản kích, mũi tên thành công bắn trúng mục tiêu. Nhưng bởi vì trước khi bắn anh phải nhắm chuẩn nên động tác chậm mất một nhịp, giây tiếp theo liền bị hai mũi tên bắn trúng.

Lần trao đổi này lỗ to rồi!

Tịch Vân thấp giọng chửi rủa, xoay người tiếp tục bỏ chạy. Anh rốt cuộc cũng hiểu ra, dừng lại dây dưa chỉ sẽ chết nhanh hơn, chạy xa một chút anh mới có cơ hội sống sót.

"Vèo… Vèo… Vèo."

Tiếng xé gió vang lên không ngừng, thỉnh thoảng lại có mũi tên bắn trúng mục tiêu.

Tịch Vân nghiến răng kiên trì, cố chấp chạy về phía khu dân cư.

"Phốc——" Mũi tên bắn trúng lưng anh, độ bền của một thẻ trang bị khác trở về 0.

Tịch Vân đau lòng không thôi. Mang mũ sắt và áo giáp có thể tăng thêm 3 điểm phòng thủ, 30 điểm HP đấy! Giờ mất hết rồi.

Ý nghĩ vừa nảy ra, mũi tên đã trút xuống như mưa.

Lần này không có áo giáp ngăn cản, sát thương của mũi tên cao hơn trước 30-40%.

Gần như trong nháy mắt, lượng máu của anh cạn kiệt, Tịch Vân ngã xuống đất.

Trước khi bị dịch chuyển ra khỏi phó bản, anh nhìn thấy một chiếc xe nỏ bốn bánh đang tới chi viện với tốc độ chậm như rùa.

Tịch Vân oán hận ngút trời, chờ đến lúc thứ này chạy tới trước mặt annh, thi thể anh đã sớm lạnh rồi!

Phó bản này ghép đội toàn loại người gì vậy? Sao chẳng có ai đáng tin cậy thế?

Lòng mang theo oán giận, anh bị dịch chuyển ra khỏi trò chơi.

Cùng lúc đó, hệ thống thông báo, [Người chơi "Tịch Vân" đã chết, trận chiến này còn lại ba người chơi.]

"Tịch Vân là người chơi cấp 2! Ngay cả anh ta cũng đã chết?" Hàn Giang Tuyết trợn mắt không dám tin.

Vân Yên không quá để ý, "Cậu ta là người chơi, không phải siêu nhân, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện."

Tinh Ngữ trầm ngâm một lúc, bình tĩnh phân tích: "Nếu tôi đoán không lầm, binh lính hệ thống phân bổ dựa theo số lượng người chơi?"

"Ở đây chúng ta có ba người chơi nên có sáu cung thủ chạy tới chỗ này. Tịch Vân và Phiêu Bạc chơi một mình nên mỗi người có hai cung thủ tiếp cận."

"Khi bọn họ tụ hợp cùng một chỗ, bốn tên binh sĩ hệ thống cũng tập hợp với nhau."

"Đúng vậy." Vân Yên gật đầu.

"Xem ra nếu không có đủ thực lực, người chơi không thể tụ tập quá đông, nếu không bản thân sẽ là người xui xẻo." Tinh Ngữ tựa hồ có chút ý thức được.

"Tôi nói nè." Vẻ mặt Hàn Giang Tuyết cứng ngắc hỏi: "Giờ chúng ta phải làm sao đây?"

"Lực lượng chiến đấu duy nhất có thể dựa vào đã được phái ra ngoài. Việc tiếp theo chúng ta có thể làm chỉ là chờ đợi." Vân Yên trả lời.

"Nếu như xe nỏ không thể một chọi ba thì sao?" Hàn Giang Tuyết hỏi.

Vân Yên nhìn sang, "Vậy thì ngồi đợi cung thủ đến cửa để bốn tháp mũi tên sơ cấp bao vây."

Trận chiến đã sắp tới hồi kết, việc sử dụng thẻ [Triệu hồi Cung thủ] hoặc những thẻ khác thật sự rất lãng phí. Với cơ sở phòng thủ hiện có thì cũng đủ để vượt ải rồi.

Vừa hợp lý lại thuyết phục, làm cho người khác tin tưởng.

Hàn Giang Tuyết ngậm miệng, yên lặng chờ đợi kết quả trận chiến.

Sự thật đã chứng minh, [Xe nỏ hạng nhẹ] xứng đáng là thẻ cấp R. Ở khoảng cách xa, nó đã bắn ra một phát đạn cực mạnh, gϊếŧ chết những tên lính còn lại trong một đòn.

Hai cung thủ khác tiếp tục tiến lên, xe nỏ tự động bổ sung, công kích lần nữa.

Khoảng cách giữa hai bên dần dần thu hẹp. Đợi đến khi quân địch bước vào phạm vi tấn công, cung thủ rút cung tên ra, bắt đầu phản công.

Lượng HP của xe nỏ khá cao, sức tấn công mạnh mẽ. Sau mấy phát xạ kích, quân địch nhanh chóng bị tiêu diệt.

Hệ thống thông báo, [1:13:11 chiều, trận chiến nhỏ kết thúc, chúc mừng ba người chơi may mắn sống sót.]

[Điểm cống hiến trên chiến trường đang được tính toán, thứ hạng sẽ có sau 20 phút.]

Mặc dù độ khó của phó bản không cao nhưng bởi vì người chơi dũng cảm tìm đường chết, cuối cùng vẫn chịu tổn thất nặng nề.

Sáu người chơi chỉ có ba người sống sót, tỷ lệ tử vong lên tới 50%.

"May mà mình theo đúng người." Trong lời nói của Hàn Giang Tuyết tràn đầy vui mừng.

Nếu cậu không dứt khoát giao ra ba tấm thẻ... Tinh Ngữ bỗng cảm thấy hoảng sợ, không dám nghĩ tới.

Vân Yên nhìn về phương xa, giọng đầy tiếc nuối, "Nếu cửa hàng cấp một không bị phá hủy thì tốt biết nhường nào."

Hàn Giang Tuyết yếu ớt cảm thán, "Chỉ cần có thể sống sót, những thứ khác đều không quan trọng."

Vân Yên suy nghĩ một chút, "Cũng đúng, dù sao trong cửa hàng cũng không có vật gì tốt."

Không lâu sau, bảng xếp hạng cống hiến chiến trường ngày thứ ba được công bố.

Hạng nhất, Vân Yên.

Hạng hai, Hàn Giang Tuyết và Tinh Ngữ (hòa).

Hệ thống nhắc nhở, [Chúc mừng người chơi bảo vệ thành công kiến trúc “Dân cư” nơi đóng quân, nhận được 2 điểm cống hiến.]

[Chúc mừng người chơi đạt được 10 điểm cống hiến.]

[Người chơi xếp hạng đầu tiên sẽ nhận được thêm 20% phần thưởng cống hiến.]

[Hiện tại bạn có tổng cộng 17,6 điểm cống hiến. (10*1.2+5.6)]

[Kiến trúc đặc biệt "Cửa hàng cấp một" không may bị phá hủy. Vô cùng đáng tiếc, bạn không thể mua sắm hàng hóa trong cửa hàng.]

Vân Yên nhìn lướt qua thông báo, sau đó nhìn vào nhắc nhở mới nhất, [Hiện tại, bạn có tổng cộng mười một cơ hội rút thẻ, bạn có muốn sử dụng ngay bây giờ không?]

Số lần rút thẻ do đổi điểm cống hiến cộng gộp với số lần rút thẻ do gϊếŧ quân địch đã lên đến mười một lần.