Vô Hạn Kiến Thành

Chương 16.2: Trận chiến thứ hai 6

Hai người đều là cung thủ, tốc độ di chuyển của họ gần như giống nhau. Nếu Phiêu Bạc nhất quyết đi theo anh thì rất khó để cắt đuôi hắn.

Mặt khác, cân nhắc kỹ, anh quả thật có khuynh hướng ở lại chiến đấu. Vì vậy, mặc dù ngoài miệng nói "Không phụng bồi" nhưng cơ thể anh lại thành thật đứng yên một chỗ.

Phiêu Bạc ở một bên nhìn thấy dáng vẻ khó coi của Tịch Vân, không khỏi cười đắc thắng. Chán ghét hắn thì sao? Kết quả còn không phải là dẫn hắn vượt ải sao?

Cảm giác ép buộc người chơi cấp 2 vào khuôn khổ thật sự quá tuyệt.

Trong lúc tranh chấp, nhóm cung thủ đã kịp thời đuổi tới.

Dừng bước, kéo

cung, bắn tên, tập kích tháp mũi tên sơ cấp. Các động tác được thực hiện liền mạch, trông cứ như đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Tính sổ với hắn sau vậy! Tịch Vân tái nhợt khuôn mặt, lấy ra hai thẻ trang bị.

Giây tiếp theo, trên đầu anh đội mũ sắt, trên người mặc thêm một chiếc áo giáp.

Sau khi trang bị hoàn tất, anh lập tức rút cung bắn trả, không dám dừng lại một giây phút nào.

Công bằng mà nói, khả năng chiến đấu của Tịch Vân không tệ. Nguyên nhân của những sai lầm trong ngày đầu tiên hoàn toàn là do đánh giá quá cao năng lực của người chơi cấp 1.

Nếu đồng đội lúc trước là một người chơi có kinh nghiệm, có thể mạnh dạn bước ra ngăn chặn quân địch và cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ được giao thì kế hoạch thật sự có thể thực hiện được.

Tuy nhiên, đồng đội phần lớn là người mới, thiếu kinh nghiệm thực chiến nên khi bị tấn công họ chỉ toàn né tránh. Tất cả công kích đều dồn vào một người chơi, gây ra sát thương tối đa. Chính điều này đã làm suy yếu lòng dũng cảm của người mới, tăng thêm sự hoảng loạn.

Cuối cùng, mọi người chỉ có ý định trốn thoát, không còn nhớ tới việc đánh trả.

Đây là cách đoàn đội lúc trước sụp đổ. Dù ngoài miệng Tịch Vân không nói gì, nhưng trong lòng đã âm thầm sinh ra cảnh giác.

Hiện giờ anh kiên quyết yêu cầu giáp sĩ chắn quái là để tạo điều kiện thuận lợi, tránh lặp lại sai lầm tương tự.

Đáng tiếc Phiêu Bạc không muốn hợp tác, chỉ muốn chạy trốn cùng giáp sĩ. Tiện thể chờ đợi người chơi cấp 2 tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, dẫn hắn vượt phó bản.

Tịch Vân vừa tức vừa vội, “Đừng vẩy nước nữa! Đánh nghiêm túc vào!”

Phiêu Bạc chuyên tâm tránh né, không thèm phản ứng lại lời của anh. Trong suy nghĩ của hắn, Tịch Vân là một con cáo già xảo quyệt. Trừ khi bị dồn vào đường cùng, nếu không, dù có lá bài hữu ích thì anh cũng sẽ không lấy ra.

Tịch Vân cảm thấy rất mệt mỏi. Anh là người chơi cấp 2, không phải người chơi cấp 20. Cho dù anh có lén giấu vài con át chủ bài thì vẫn không thể chịu được sự dày vò của Phiêu Bạc.

1vs4! Đâu có dễ như vậy?

Chính xác là thế.

Tháp mũi tên sơ cấp bị hư hại nhẹ, dưới sự hợp lực tấn công của bốn cung thủ, cuối cùng nó cũng biến thành đống đổ nát.

Sau khi phá hủy tháp mũi tên sơ cấp, nhóm cung thủ nhanh chóng tiến lên tấn công Phiêu Bạc, Tịch Vân và cửa hàng.

Phiêu Bạc giật mình, mang theo giáp sĩ rời xa.

Đối phương người đông thế mạnh, Tịch Vân phải tạm thời tránh mũi nhọn, lùi về sau hai bước.

Thế là, trong khoảng cách gần chỉ còn lại cửa hàng cấp một không thể đánh trả.

Bốn cung thủ nhanh chóng thay đổi mục tiêu, đồng tâm hiệp lực bắn tên.

Dù Tịch Vân có ra sức chống chọi, thừa cơ gϊếŧ chết một người lính, anh cũng không thể ngăn HP của tòa nhà giảm mạnh.

Phiêu Bạc thấy tình hình không ổn, hoảng sợ: "Chuyện gì vậy? Anh mau nghĩ cách đi!"

Sự việc phát triển ngoài mong đợi, làm cho lòng người càng thêm bất an.

Tịch Vân giận dữ gầm lên, "Cậu cút đi thì có thể thắng!"

Giờ khắc này, anh rốt cuộc cũng nhận ra suy nghĩ của mình sai lầm cỡ nào. Làm sao thôn dân có thể vô dụng được chứ? Có thể xây dựng hàng rào, ngăn chặn những thứ vướng víu cản đường, cực kỳ hữu ích!

Phiêu Bạc cố gắng chạy thêm vài bước thì bị hai cung thủ đuổi kịp.

Còn một tên lính cố chấp công kích cửa hàng cấp một.

Tịch Vân thừa cơ tấn công.

Tình trạng nguy cấp, đầu óc Phiêu Bạc nhanh chóng xoay chuyển. Không được, không thể chạy! Tịch Vân chạy có thể sống, nhưng hắn không thể đánh lại hai tên truy đuổi.

Bây giờ hắn đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì đến cùng

Nghĩ đến đây, hắn dừng lại, đổi hướng và chạy về phía Tịch Vân.

Tịch Vân cho rằng tình thế đã ổn định, chính mình sắp nghênh đón ánh rạng đông. Không ngờ trong lúc anh mất cảnh giác, người nào đó đã lặng lẽ quay lại cùng hai cung thủ.

Anh tức giận đến đau ngực: "Không kéo tôi xuống nước thì cậu sẽ không cam lòng phải không?"

Phiêu Bạc phản bác, "Làm sao có thể? Tôi chỉ nghĩ muốn vượt ải thôi."

Chưa bao giờ bắn trúng binh sĩ, cũng không cho sinh vật triệu tập tiến lên chiến đấu, hắn quả thật dựa vào "Suy nghĩ" để vượt phó bản. Vẻ mặt Tịch Vân trở nên lạnh lùng.

Đúng vào lúc này, cửa hàng ầm ầm sụp đổ, hóa thành đống đổ nát. Anh gạt bỏ tạp niệm, không hề chần chừ mà chạy như điên về phía dân cư.

Biến cố thình lình xảy ra khiến Phiêu Bạc không kịp trở tay.

"Đây là đánh không lại nên bỏ chạy?" Phiêu Bạc không thể tin được.

Theo hắn, thực lực của Tịch Vân không yếu mà chỉ thích giấu át chủ bài cho riêng mình. Chỉ cần hắn cắn chặt không buông, đối phương không còn cách nào khác sẽ xuất ra bản lĩnh thật sự của mình. Ai ngờ, người ta không nói một lời đã bỏ chạy...

Chờ chút! Nếu Tịch Vân bỏ chạy, kiến trúc bị phá hủy, chẳng phải hắn sẽ là mục tiêu duy nhất sao? Phiêu Bạc bỗng bừng tỉnh, bị dọa đến mức mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

Hắn không kịp oán trách đã vội vàng đuổi theo.

Kết quả là Tịch Vân chạy trước, Phiêu Bạc đuổi theo phía sau. Tốc độ của giáp sĩ chậm, bị tụt lại phía sau, theo sau là ba tên cung thủ truy kích.

Không lâu sau, giáp sĩ đã bị đuổi kịp.

Phiêu Bạc tập trung tinh thần chạy trốn, quên chỉ huy sinh vật triệu hồi số 2 chạy theo hướng khác để trì hoãn thời gian.

Ba tên cung thủ không nói một lời, nhanh chóng bắn ra các mũi tên. Cơn mưa mũi tên trút xuống, vài đợt sau giáp sĩ tử vong

Cuộc truy đuổi vẫn tiếp tục, chẳng mấy chốc đã đến lượt Phiêu Bạc. Lần này, không có sinh vật triệu hồi nào bảo vệ hắn ta.

Chạy, chạy không thoát.

Chống cự, chống không lại.

Phiêu Bạc hoàn toàn tuyệt vọng, "Tịch Vân, đồ phế vật!"

Dường như việc hắn không thể vượt phó bản, hoàn toàn là trách nhiệm của đối phương.

"Bệnh tâm thần!" Tịch Vân vừa chạy vừa mắng: "Nếu cậu đi theo Vân Yên, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra! Đầu cậu bị úng nước mới nhất quyết chạy tới chỗ tôi, chết là xứng đáng!"

Giữa những tiếng chửi rủa, Phiêu Bạc bị loại.

Cùng lúc đó, hệ thống thông báo, [Người chơi "Phiêu Bạc" đã chết, trận chiến này còn lại bốn người chơi.]

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc sau cái chết của Phiêu Bạc. Ba cung thủ đem Tịch Vân làm mục tiêu, chạy chậm đuổi theo anh.

Tốc độ di chuyển của binh sĩ hệ thống nhanh hơn người chơi cấp 2, đồng thời cũng có thể bắn mũi tên khi đang chạy.

Tịch Vân chật vật chạy trốn nhưng vẫn bị trúng một vài mũi tên.

Một giây sau, hệ thống nhắc nhở: "Độ bền của [Mũ sắt] bằng 0, trang bị hư hỏng, không thể sử dụng."

Vừa dứt lời, chiếc mũ sắt rơi xuống đất.