Bốn phía yên ắng tĩnh mịch, bầu không khí ngột ngạt như thể đó là sự tĩnh lặng trước cơn bão.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Hàn Giang Tuyết và Tinh Ngữ ngồi trên hàng rào, cảm thấy dù người khác có xảy ra chuyện gì thì ít nhất họ cũng được an toàn.
5h05 sáng, Vân Yên trở về như đã hẹn.
Vừa vào khu vực an toàn, cô tiến vào khu dân cư, chờ thể lực hồi phục.
Tinh Ngữ thăm dò hỏi: “Vào rừng chặt cây là có ý gì?”
Hỏi thì hỏi, nhưng cậu không có quá nhiều trông đợi vào việc cô sẽ trả lời. Trong lòng cậu thầm nghĩ, tốt nhất là nhận được câu trả lời, nếu không có thì cũng không sao.
Không ngờ thái độ của Vân Yên lại rất ôn hòa: “Ngoài rút thẻ ra, còn có những cách khác để thu thập thẻ tài nguyên.”
“Nếu có thẻ trang bị [Rìu], cậu có thể vào rừng để chặt cây. Sau khi chặt cây, người chơi sẽ nhận được 1 mảnh [Thẻ gỗ].”
“Tích đủ mười mảnh sẽ tự động hợp nhất thành [Thẻ gỗ] cấp N.”
Tinh Ngữ chợt vỡ lẽ.
Hàn Giang Tuyết suy nghĩ một chút, thận trọng hỏi: “[Thẻ đá] và [Thẻ thức ăn] có phương thức thu hoạch khác không?”
“Có. Ví dụ như thẻ đá...” Vân Yên cẩn thận giải thích, không giấu giếm điều gì.
Hàn Giang Tuyết không khỏi phấn khích, Vân Yên không chỉ mang cô vượt phó bản mà còn cung cấp thông tin miễn phí, ba tấm thẻ quả thật rất đáng giá!
Cô nóng lòng muốn hỏi ra đủ loại câu hỏi, hy vọng sẽ có người giải đáp.
Vân Yên không phụ sự mong đợi của mọi người, kiên nhẫn trả lời từng cái một.
Đây là phó bản đầu tiên của Tinh Ngữ, nhiều nội dung cậu nghe không hiểu. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc cậu ghi nhớ tất cả các câu hỏi cùng câu trả lời.
Bất tri bất giác, đồng hồ đếm ngược chuyển sang 1:48:00 chiều, mười cung thủ xuất hiện trong tầm mắt của người chơi.
“Chúng tới rồi.” Vân Yên thấp giọng lẩm bẩm.
Chỉ thấy mười cung thủ chia thành ba nhóm, hai người đi về phía Tịch Vân, hai người không ngừng tiếp cận Phiêu Bạc, sáu người còn lại lao về phía Vân Yên.
Sáu tên lính vừa mới đến gần, xe nỏ và tháp mũi tên sơ cấp bẩn một loạt mũi tên, gϊếŧ chết một tên lính của địch một cách dễ dàng.
“Lui về phía sau, chú ý an toàn.” Vân Yên vừa nhắc nhở vừa vẽ ranh giới trên mặt đất.
Hàn Giang Tuyết và Tinh Ngữ phối hợp rất ăn ý, ngoan ngoãn lùi về cuối hàng.
Người chơi rời khỏi tâm bắn của địch, phía trước có hàng rào chắn đường nên nhóm cung thủ tập trung vào tháp mũi tên bên trái.
Tháp mũi tên và quân địch công kích lẫn nhau.
Sau vài hiệp, chỉ còn lại hai tên địch. Tháp mũi tên đang lung lay sắp đổ, chỉ còn lại 30 HP.
Nhận thấy tiêu diệt quân địch chỉ là vấn đề về thời gian, Vân Yên không còn chú ý đến những tên lính trước mặt, thay vào đó cô đưa ánh mắt về phía xa.
****
Ngay khi trận chiến bắt đầu, Phiêu Bạc đã dùng toàn bộ sức lực chạy về phía cửa hàng.
Tịch Vân đã chuẩn bị sẵn sàng trận địa đón địch, không thể kịp thời phát hiện Phiêu Bạc. Khi nhận ra Phiêu Bạc đang đến gần mình, anh lập tức kinh hãi, tức giận nói, “Cút ra!”
Nếu chỉ bị mắng đã không chịu nổi mà bỏ đi thì không phải là Phiêu Bạc rồi. Hắn nói một cách chính đáng, “Cửa hàng không phải là tài sản riêng của anh! Mỗi người chơi đều có quyền sử dụng!”
“Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?” Hai nhóm cung thủ hợp thành một đội bốn người, tiến về phía cửa hàng, Tịch Vân thật sự không có tâm tư vòng vo với hắn.
Phiêu Bạc nhún vai, “Như anh thấy, bên cạnh tôi chỉ còn lại một sinh vật triệu hồi, đánh trực diện chắc chắn tôi đánh không lại. Tôi đoán là kiến trúc cửa hàng vẫn còn rất nhiều HP, có thể lợi dụng làm lá chắn bảo vệ.”
Vân Yên quá khó đối phó, nếu hắn không chịu rời đi có thể sẽ xảy ra chuyện, hắn không thể không thay đổi mục tiêu.
Cổ họng của Tịch Vân nghẹn lại.
Hai người đã từng kề vai chiến đấu, Phiêu Bạc có cái đức hạnh gì, anh biết rõ.
Giáp sĩ là nghề nghiệp cận chiến, mũi tên do Phiêu Bạc bắn lại không bao giờ trúng mục tiêu, nếu bọn họ cùng đối đầu với binh lính hệ thống, không thể nghi ngờ chính là đi tìm đường chết. Cho dù có cửa hàng che chắn thì cơ hội chiến thắng cũng rất mong manh.
Thằng này bên ngoài nói muốn dùng cửa hàng làm rào chắn nhưng thực chất lại muốn kéo anh xuống nước, cậy vào việc dùng sức mạnh của anh để vượt ải đây mà.
Tịch Vân biết rõ tình trạng hiện tại của mình. Độ chính xác của anh quả thật không tệ, trang bị hạng nhất kết hợp với sự trợ giúp của tháp mũi tên sơ cấp, anh vừa chạy trốn vừa bắn cũng có thể dễ dàng gϊếŧ chết hai tên cung thủ.
1vs3, hơi khó, miễn cưỡng vẫn có thể xử lý được.
1vs4, áp lực tăng theo cấp số nhân, độ khó cực cao!
Đáng hận chính là trận chiến đã bắt đầu, kiến trúc không thể di chuyển. Nếu không, anh đã dứt khoát từ bỏ việc bảo vệ cửa hàng và rời đi với tháp mũi tên sơ cấp.
Nên làm sao bây giờ?
Kiên trì chiến đấu, hay bỏ qua cửa hàng cùng tháp mũi tên sơ cấp, nhanh chóng chạy trốn?
Nếu rời đi, anh có thể đi đâu được chứ?
Trong tay không có thẻ trang bị giày, tốc độ ở mức trung bình, nếu chạy trốn có thể sẽ bị đuổi kịp. Tòa dân cư cách đây khá xa, chưa kịp chạy đến nơi đã bị binh lính của hệ thống bắn chết.
Cho dù may mắn đến được, liệu Vân Yên có giúp đỡ không? Nếu anh chạy quanh hàng rào mà không có người hoặc tháp mũi tên giúp đỡ thì chỉ còn đường chết!
Vẻ mặt anh tràn đầy bất an, như thể đang phải đối mặt với một quyết định khó khăn.
Nghĩ rồi anh lớn tiếng quát, “Để cho giáp sĩ chắn quái! Nếu không làm được thì cậu cứ chiến đấu một mình, lão tử không phụng bồi!”
Vừa nói, Tịch Vân vừa nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên ngọn lửa, hắn ước gì có thể dùng tay xé nát Phiêu Bạc.
Nếu Phiêu Bạc nguyện ý thu hút quái vật thì sao hắn phải tốn công đến đây? Chỉ cần ở gần khu dân cư là xong. Hắn giả vờ như không nghe thấy, đứng đằng xa cùng với giáp sĩ của mình.
Đây là muốn kiên quyết ỷ lại vào anh! Tịch Vân tức giận đến cực điểm, nhưng lại không thể làm gì được hắn.