“Chắc chắn mình đã bị lừa!” Phiêu Bạc lẩm bẩm nói, “Nhất định Vân Yên đã giở trò mờ ám gì đó mà mình không biết!”
Đánh chết hắn cũng không tin mình lại xui xẻo như vậy. Có bốn người chơi ở đây, nhưng kẻ địch lại phớt lờ Vân Yên, Hàn Giang Tuyết và Tinh Ngữ, chỉ đuổi theo một mình hắn.
Vân Yên mỉm cười, thì thầm với chính mình: “Những người khác đều ở bên trong hàng rào, nằm ngoài phạm vi bắn của quân địch, làm sao có thể bị tấn công. Chỉ có một người ở ngoài hàng rào, không nhắm vào hắn thì nhắm vào ai?”
Trong bầu không khí vui mừng phấn khởi (Phiêu Bạc: Đậu xanh rau má!), ba cung thủ bị gϊếŧ chết.
Sinh vật triệu hồi số 2 còn lại 17 HP, chưa đầy 15% tổng số máu.
Vân Yên cổ vũ Phiêu Bạc, giọng điệu cực kỳ chân thành: “Nhanh, để cho giáp sĩ ngồi xuống nghỉ ngơi đi, chờ cho HP đầy hắn lại trở thành anh hùng! Lần khai chiến tiếp theo có thể thu hút quái vật rồi.”
Cô nói như vậy là có lý do đấy.
Sinh vật được triệu hồi có thể phục hồi một cách tự nhiên giống như người chơi, cũng có thể sử dụng tòa dân cư để khôi phục.
Với tình hình hiện tại, cô không có khả năng mở hàng rào cho Phiêu Bạc và giáp sĩ vào. Do đó hắn chỉ có thể ngồi trên mặt đất, yên lặng chờ trạng thái hồi phục.
Lợi dụng hắn thu hút quái vật, một lần thì thôi, cô còn nghĩ tới lần sau hả??
Phiêu Bạc trợn mắt, không nói một lời, đi về phía cửa hàng cấp một - khi anh đang chạy qua hàng rào, anh vô tình nhìn thấy Tịch Vân và tháp mũi tên sơ cấp đang phối hợp một cách hoàn hảo với nhau. Tận dụng tốc độ và tầm bắn, dễ dàng tiêu diệt hai cung thủ.
Tại sao hắn phải ở lại đây để bị Vân Yên chơi đùa?
Nghĩ đến đây, Phiêu Bạc sải bước dài về phía trước, khí thế nói “Lão tử không hầu hạ cô nữa.”
“Thả hắn đi có ổn không?” Hàn Giang Tuyết ngẩng đầu hỏi, “Nếu hắn đi, sẽ không có người thu hút quái vật nữa.”
“Ngay từ đầu đã không cần.” Vân Yên thản nhiên nói: “Sau khi nhìn thấy kẻ địch, mọi người nên trốn xa một chút, để bọn chúng phá hủy tòa tháp đi.”
Sau khi trận chiến kết thúc, những công trình được xây dựng cuối cùng sẽ mất đi công dụng. Giữ trạng thái đầy máu cho nó cũng vô dụng, tốt hơn hết là nên tận dụng chút giá trị còn sót lại, thay người chơi nhận công kích.
“Nếu vừa rồi cứu Sinh vật triệu hồi số 1 thì tốt rồi.” Tinh Ngữ vô cùng tiếc hận nói.
“Cứu không được.” Vân Yên quả quyết nói: “Chỗ đứng của nó có vấn đề, quá gần, tốc độ di chuyển chậm, bị bao vây sẽ không thể rút lui kịp thời. Cho dù xe nó và tháp mũi tên có tấn công thì nó cũng trốn không thoát.”
Tinh Ngữ có chút kinh ngạc. Cậu cho rằng Vân Yên cố ý thấy chết mà không cứu để dạy cho Phiêu Bạc một bài học.
Vân Yên nhìn thấu suy nghĩ của cậu, nghiêm mặt nói: “Nếu như được cứu sớm, cung thủ vẫn sẽ chết, HP của giáp sĩ sẽ còn lại 70% -80%.”
“Có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Chỉ cần giáp sĩ còn sống, bất kể lượng máu còn lại nhiều hay ít, nó đều có thể khôi phục lại toàn bộ trước khi trận chiến tiếp theo bắt đầu.”
“Vì vậy, dù tôi có cứu sớm hay không thì vẫn không có quá nhiều sự khác biệt.”
Tinh Ngữ thầm nghĩ, với tư cách là người trong cuộc, có lẽ Phiêu Bạc lại không nghĩ như vậy. Nếu không, hắn sẽ không tức giận mà bỏ đi…
Lúc này, bảng xếp hạng điểm cống hiến của ngày thứ hai đã được thống kê xong——
Hạng nhất, Vân Yên.
Hạng hai, Tịch Vân.
Hạng ba, Phiêu Bạc.
Hạng tư, Hàn Giang Tuyết và Tinh Ngữ (hòa).
Sau đó, hệ thống nhắc nhở, [Chúc mừng người chơi bảo vệ thành công kiến trúc “Dân cư” nơi đóng quân, nhận được 2 điểm cống hiến.]
[Chúc mừng người chơi đạt được 13 điểm cống hiến.]
[Người chơi xếp hạng đầu tiên sẽ nhận được thêm 20% phần thưởng cống hiến.]
[Hiện tại bạn có tổng cộng 20,6 điểm cống hiến. (13*1.2+5)]
[Kiến trúc đặc biệt “Cửa hàng cấp một” chưa bị phá hủy, hoạt động khuyến mãi sẽ được mở trong thời gian có hạn.]
Vân Yên liếc quét mắt nhìn tấm bảng trong suốt, lâm vào trầm tư.
Trong quá trình chiến đấu vừa rồi, tháp mũi tên và xe nỏ đã tiêu diệt 6 kẻ địch và có thêm 2 cơ hội rút bài.
Cân nhắc kỹ, chất lượng hàng hóa lần này chỉ ở mức trung bình, không có gì đáng mua nên cô chỉ bỏ ra 15 điểm cống hiến để đổi lấy 3 cơ hội rút thẻ.
Dù sao cô cũng không ngại có thêm nhiều thẻ, chúng luôn có ích.
[Chúc mừng người chơi đã mua 3 cơ hội rút bài.]
[Hiện người chơi đang nắm giữ 5,6 điểm cống hiến.]
Làm xong tất cả những việc này, Vân Yên đóng bảng lại, đứng lên: “Tôi vào rừng chặt cây, trước buổi chiều ngày thứ ba tôi sẽ trở về. Các cậu ở trong doanh trại, chờ tôi trở về.”
Sau đó, cô di chuyển hàng rào, bước ra khỏi khu vực an toàn.
Tinh Ngữ trầm mặc một lát, sau đó quay người hỏi: “Chặt cây là cái thiết lập gì vậy?”
“Làm sao tôi biết?” Hàn Giang Tuyết tức giận nói.
Nghe đến đây, tâm tình Tinh Ngữ phiền muộn khó tả. Nếu không thành thạo trò chơi này, người chơi hoàn toàn không có đường sống!
****
Mọi người đều cho rằng Phiêu Bạc sẽ đào ngũ sang Tịch Vân, ngay cả bản thân Tịch Vân cũng nghĩ như vậy.
Không ngờ, đi được nửa đường, Phiêu Bạc và Sinh vật triệu hồi số 2 ngồi xuống nghỉ ngơi, không đi nữa.
Hàn Giang Tuyết nhàn rỗi không có việc gì làm, ngồi ở trên bờ rào xem trò vui. Nhìn thấy không có ai chú ý đến Phiêu Bạc ngồi một mình trong góc bản đồ, cô thở dài cảm thán “Hắn đắc tội cả hai người chơi cấp 2 nên phải tự bảo vệ mình à?”
Tinh Ngữ cau mày, “Nếu có hai sinh vật triệu hồi bên cạnh hắn, có lẽ sức mạnh tổng hợp của ba người có thể vượt qua phó bản. Nhưng hiện giờ chỉ còn lại một giáp sĩ...”
Thành thật mà nói, cậu luôn cảm thấy hành vi của Phiêu Bạc cứ như là đi chịu chết.
Hàn Giang Tuyết quan sát hồi lâu, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, “Cậu nói xem, lúc chiến tranh diễn ra, nếu Phiêu Bạc chạy đến khu vực gần cửa hàng thì sẽ ra sao?”
Tinh Ngữ hơi giật mình.
“Cửa hàng cạnh bên không có hàng rào chặn đường!” Trong mắt Hàn Giang Tuyết hiện lên vẻ suy tư, “Phiêu Bạc có thể trơ tráo đứng ở bên ngoài hàng rào, đương nhiên hắn cũng có thể chạy vòng quanh tháp mũi tên sơ cấp và cửa hàng.”
Tinh Ngữ hít sâu một hơi, “Vì bảo vệ cửa hàng, Tịch Vân không thể không quản hắn.”
“Cho dù chúng ta không muốn can thiệp, nhưng chỉ cần hắn ở trong phạm vi, quái vật ở xa sẽ chủ động tấn công.”
“Lúc đó, Tịch Vân chỉ có thể bị ép phản kích.”
Hàn Giang Tuyết nâng cằm, đưa ra kết luận: “Cho nên, Phiêu Bạc không cần cầu xin Tịch Vân đồng ý hợp tác, sau khi bắt đầu khai chiến, hắn chỉ cần trực tiếp chạy tới.”