Vô Hạn Kiến Thành

Chương 15.1: Trận chiến thứ hai 5

Sau khi xây xong tháp mũi tên, vẫn còn một chút thời gian trước khi buổi sáng kết thúc.

Vân Yên vốn muốn vào rừng chặt cây, nhưng khi nhìn thấy Phiêu Bạc đang lảng vảng bên ngoài hàng rào, cô lập tức từ bỏ ý định. Ra ngoài rất dễ, chỉ cần di chuyển hàng rào đi là được. Nhưng trở về thì khá phiền phức, nói không chừng sẽ có người trơ tráo đi theo vào.

Cô dứt khoát ở lại, lẳng lặng chờ đợi buổi chiều đến.

Thời gian trôi nhanh.

Không lâu sau, tám cung thủ xuất hiện trong tầm mắt của người chơi. Hai người trong số họ đi thẳng đến chỗ Tịch Vân, sáu người còn lại đi về phía đám Vân Yên.

Phiêu Bạc ra lệnh cho sinh vật triệu hồi số 1 ẩn nấp gần đó, tìm cơ hội tấn công, còn hắn thì mang theo giáp sĩ ẩn núp xa xa.

Trước khi quân địch đến gần, xe nỏ đã “Vèo” bắn ra những mũi tên sắc nhọn, cùng đối thủ chào hỏi. Ngay sau đó, bốn tháp mũi tên sơ cấp cũng đồng loạt khai hỏa, mũi tên trút xuống như mưa.

Trước khi bọn chúng có thể tiếp cận người chơi, một tên lính đã bị gϊếŧ chết.

Vân Yên khẽ mỉm cười, đây là lợi ích của thiên phú nghề nghiệp. Tầm bắn xa, uy lực mạnh, sau khi kết hợp các ưu điểm, sát thương cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa tháp mũi tên thông thường.

Sinh vật triệu hồi số 1 đúng lúc bắn tên, tấn công một tên lính khác.

Quân địch lập tức bị chọc giận. Ba cung thủ đuổi theo Sinh vật triệu hồi số 1 để đánh trả, hai tên công kích tháp mũi tên gần nhất.

Vân Yên thiết lập hai kẻ địch trước mặt làm mục tiêu tấn công.

Mũi tên bắn ra từ bốn phía, sinh vật triệu hồi số 1 nhanh chóng mất đi một nửa máu.

Phiêu Bạc cuống quít chỉ huy cung thủ rút lui, đồng thời hét lên: “Tháp mũi tên không thể bị phá hủy trong chốc lát! Trước tiên hãy gϊếŧ chết ba tên bên trái!”

Vẻ mặt Vân Yên thờ ơ, “Khi nguy cơ trong trại được giải quyết hết, tôi sẽ cân nhắc giúp một cậu một tay, giải cứu người qua đường.”

Về phần khi nào thì... chỉ có thể chờ đợi.

“Vân Yên! Sao cô có thể thấy chết mà không cứu hả!” Phiêu Bạc cao giọng chỉ trich.

“Đây là lỗi của cậu mà.” Tinh Ngữ không nhịn được đứng ra nói mấy lời công bằng, “Ai bảo cậu đứng ở ngoài hàng rào? Nếu cậu đi sớm, chẳng phải sẽ tránh được xui xẻo sao?”

“Rác rưởi! Mấy người đều là rác rưởi!” Phiêu Bạc không thèm nghe, nhảy dựng lên.

Hắn chỉ muốn Sinh vật triệu hồi số 1 đi theo đυ.c nước béo cò, kiếm ít điểm cống hiến mà thôi. Hắn tự nhận đây là một cuộc mua bán không lỗ, nhưng không ngờ quân địch lại nhìn chằm chằm vào Sinh vật triệu hồi số 1 không tha, như thể muốn đuổi theo đến chân trời góc biển.

Hắn là người chơi mới, vừa tiến vào trò chơi, may mắn rút được hai tấm thẻ triệu hồi. Nếu sinh vật được triệu hồi số 1 chết, thì chỉ có thể dựa vào sinh vật được triệu hồi số 2.

Đối mặt với một nhóm xạ thủ tầm xa, một giáp sĩ cận chiến có thể làm được gì?

Nghĩ đến đây, Phiêu Bạc ảo não không thôi, “Đáng nhẽ nên tập trung phòng thủ, không nên tham lam chút điểm cống hiến nhỏ nhoi đó.”

Nghĩ lại thì, “Tư chất của đám người này quá kém! Đều cùng là người chơi, trông thấy người khác gặp nguy hiểm mà cũng không biết giúp đỡ!”

Âm thanh chửi rủa bên tai không dứt.

Vân Yên bĩu môi, “Xem ra cậu không rõ tình cảnh hiện tại của mình nhỉ? Có cần tôi giúp cậu tỉnh táo lại không?”

Trong khi nói chuyện, hai tên cung thủ lần lượt bị xe nỏ và tháp mũi tên gϊếŧ chết.

Sau đó... xe nỏ và tháp tên bất động như núi, yên tĩnh như gà, như thể mọi nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh đã bị loại bỏ.

Nhưng rõ ràng ba tên tiểu quái đi theo hắn vẫn đang nằm trong tầm bắn.

Phiêu Bạc, “Mẹ mày!!”

Là Vân Yên làm.

Chắc chắn cô đã âm thầm ra lệnh, nên tháp mũi tên, xe nỏ cứ như bị mù, nhắm mắt làm ngơ trước kẻ thù.

Vân Yên giật giật khóe môi, “Cầu cứu người khác mà còn chửi bới, cậu kiêu ngạo thật.”

Càng nghe, cô càng muốn cho hắn cảm nhận sự nham hiểm của chủ nghĩa tư bản, để cho binh lính hệ thống dạy hắn cách làm người

“Đừng tưởng là tôi sợ cô!” Phiêu Bạc ngoài mạnh trong yếu nói “Giữa những người chơi là lực lượng thân thiện, được miễn tránh sát thương đấy nhé.”

Vân Yên nói: “Vậy nên tôi sẽ không làm gì cả, chỉ đứng nhìn cậu bị kẻ địch gϊếŧ là được rồi.”

Phiêu Bạc nghẹn lời.

Đúng lúc này, HP của sinh vật triệu hồi số 1 hao hết, ngã xuống đất không nhúch nhích.

Quân địch gϊếŧ chết mục tiêu, sải bước về phía Phiêu Bạc và sinh vật triệu hồi số 2.

Lòng Phiêu Bạc thắt lại, hắn co được duỗi được, lập tức đầu hàng: “Tôi sai rồi, thật sự sai rồi! Làm ơn cứu tôi!”

Hắn vừa hét vừa chạy vòng qua hàng rào, ra lệnh cho giáp sĩ chắn ở phía sau.

Vân Yên chỉ định mục tiêu cho xe nỏ và tháp mũi tên tấn công.

Phiêu Bạc nhìn dáng vẻ bình tĩnh và thoải mái của Vân Yên, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Hắn không muốn trả ba tấm thẻ, lại không nỡ từ bỏ khu kiến trúc này, nên quyết định ở lại. Hắn đơn giản nghĩ muốn hưởng ké chút ánh sáng, dù sao người khác cũng không có cách đuổi hắn đi.

Không ngờ trận chiến ác liệt như hổ, kết quả hắn như đồ ngu. Đã không chiếm được món hời nào rồi mà còn bị ép làm tấm bia thu hút quái vật.

Mặc dù khu vực xung quanh tòa dân cư được canh phòng nghiêm ngặt, có hỏa lực mạnh mẽ nhưng vẫn phải mất một thời gian để tiêu diệt hết quân địch.

Vốn vào thời điểm này, lẽ ra đám người Vân Yên và khu kiến trúc phải chịu đựng đòn tấn công của kẻ thù. Chưa từng nghĩ đến việc hắn sẽ trở thành người thu hút thù hận...