Người chơi trốn đằng sau tòa kiến trúc, tháp mũi tên sơ cấp chặn phía trước cửa hàng. Sau khi đám cung thủ đến gần, không nói lời nào đã tấn công tháp mũi tên
Mặt khác, sinh vật triệu hồi số 1, tháp mũi tên sơ cấp và Tịch Vân đồng tâm hiệp lực cùng bắn tên, cuối cùng tình hình cũng tạm thời ổn định.
[Bạn đã tiêu diệt thành công kẻ địch.]
Hệ thống nhắc nhở ba lần, trận chiến ngày tiên kết thúc.
Tinh Ngữ may mắn sống sót, nhưng không hề cảm thấy vui mừng - mãi cho đến khi Trúc Diệp Thanh xảy ra chuyện, bọn họ ý thức được bản thân gặp nguy hiểm thì mới bằng lòng lấy thẻ bài ra dùng.
Mấy tên này quá đáng giận!
Mang theo một bụng oán giận, Tinh Ngữ đi thẳng về phía khu dân cư.
****
[Bạn đã tiêu diệt thành công kẻ địch.]
[Bạn đã tiêu diệt thành công kẻ thù.]
[Chúc mừng bạn đã có thêm cơ hội rút thẻ. Bạn có muốn sử dụng ngay bây giờ không?]
Vân Yên nhấp vào [Không].
Hàn Giang Tuyết nhìn hàng rào, thở dài: “Thật đáng tiếc, vất vả làm ra công trình phòng thủ, kết quả lại không thể sử dụng.”
Cung thủ chính là nghề nghiệp có thể tấn công người chơi trong khu vực an toàn mà không cần phải phá hủy hàng rào.
“Ai nói không ngăn được cung thủ, hàng rào sẽ không phát huy được tác dụng?” Vân Yên hàm xúc nói.
Không lẽ cô ấy đã đoán trước hệ thống sẽ phái đến những loại binh sĩ khác, chẳng hạn như kiếm sĩ và giáp sĩ? Dòng suy nghĩ của Hàn Giang Tuyết đột nhiên chệch hướng.
Không lâu sau, bảng xếp hạng điểm cống hiến chiến trường ngày đầu tiên đã được cập nhật.
Hạng nhất, Vân Yên.
Hạng hai, Tịch Vân.
Hạng ba, Phiêu Bạc.
Hạng tư, Tinh Ngữ.
Hạng năm, Hàn Giang Tuyết.
[Chúc mừng người chơi bảo vệ thành công kiến trúc “Dân cư” nơi đóng quân, nhận được 2 điểm cống hiến.]
[Chúc mừng người chơi đã đạt được 26 điểm cống hiến.]
[Người chơi xếp hạng đầu tiên sẽ nhận được thêm 20% phần thưởng cống hiến.]
[Hiện tại bạn có tổng cộng 37 điểm cống hiến. (26*1.2+5.8)]
Vì cửa hàng cấp một chưa bị phá hủy nên bảng cửa hàng sẽ tự động xuất hiện sau đó.
Không biết có phải vì độ khó tổng thể của phó bản tương đối thấp hay không mà kích thước vẫn là 6 * 6 ô, nhìn chung chất lượng hàng hóa kém hơn lần trước.
Đọc từ đầu tới cuối một lượt, Vân Yên chọn mua như sau——
Một túi kẹo Cocacola, 100g, giá 10 điểm cống hiến.
2 cơ hội rút thẻ, giá 10 điểm cống hiến.
3 thẻ gỗ, giá 12 điểm cống hiến.
Sau khi mua xong, còn lại 5 điểm cống hiến, Vân Yên đóng bảng lại.
Sở dĩ cô không đổi hết cơ hội rút thẻ là vì sợ mình quá may mắn, rút được bản bản vẽ hiếm có và trang bị cao cấp...
Khoảng cách giữa cửa hàng và tòa dân cư khá xa, Tinh Ngữ phải đi bộ rất lâu mới đến nơi, nhưng đã bị tuyến hàng rào chặn lại.
Cách một lớp phòng thủ, cậu hỏi: “Giao ra ba lá bài, dẫn dắt người chơi nằm thắng, lời này của cô còn tính không?”
Nhìn thấy Tinh Ngữ, Vân Yên khẽ gật đầu nói: “Còn tính.”
Tinh Ngữ không do dự lấy ra ba lá bài, [Hàng rào], [Thẻ đá] và [Thẻ gỗ].
Khi mới vào trò chơi, cậu nhận được ba lá bài là [Hàng rào], [Thẻ đá] và [Dân cư].
Vừa nhận được điểm cống hiến, cậu đã đổi lấy cơ hội rút thẻ, cuối cùng rút được [Thẻ gỗ].
Sau khi suy nghĩ, Tinh Ngữ giữ lại [Dân cư], giao ra [Thẻ gỗ].
“Vào đi.” Sau khi nhận thẻ, Vân Yên cho cậu vào, không quên bổ sung thêm: “Nhớ an phận, đừng làm những chuyện dư thừa.”
Tinh Ngữ cười khổ, bây giờ ý nghĩ gì cậu cũng không có, chỉ hy vọng có thể an toàn vượt qua phó bản.
Thấy Tinh Vũ được thu nhận, Phiêu Bạc chạy tới nói: “Trong tay tôi có hai sinh vật triệu hoán, chúng ta hợp tác đi!”
Vân Yên từ chối: “Không hợp tác.”
Cơ sở phòng ngự cũng đã xây dựng xong, giờ mới nói tới việc hợp tác? Đã quá muộn rồi.
Phiêu Bạc nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi biết cô cần ba tấm thẻ mới đồng ý dẫn người vượt ải nhưng hiện giờ tôi chỉ có hai tấm thẻ. Cô có thể cho tôi vào trước, tôi trả thẻ sau được không? Tôi cam đoan, tuyệt đối không quỵt nợ!”
Vân Yên ngước mắt, nghiêm túc nói: “Đừng nói là giao ba tấm thẻ, cho dù cậu đưa ba mươi tấm thẻ, tôi cũng mặc kệ cậu.”
Phiêu Bạc, “!!!”
Vân Yên tiếp tục nói: “Nếu cậu đã coi thường người chơi thôn dân, thì tại sao bây giờ lại thỏa hiệp? Nơi này miếu nhỏ, không chứa nổi vị Phật lớn như cậu.”
Phiêu Bạc không rõ vì sao chỉ có mình hắn bị cự tuyệt ngoài cửa.
“Không chọn Tịch Vân chẳng lẽ chọn cô?”
“Thôn dân ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được, còn nói mang chúng tôi nằm thắng, buồn cười!”
“Không ngờ thật sự có kẻ đần tin cô ta.”
…
Những lời hắn từng nói chợt hiện lên trong đầu. Phiêu Bạc cứng đờ, rốt cuộc cũng hiểu tại sao mình không được chào đón.
Bây giờ hắn mới cúi đầu nịnh nọt hình như không kịp nữa rồi.
Nghĩ đến đây, sắc mặt của Phiêu Bạc vừa xanh vừa trắng, trông rất đẹp mắt. Tuy nhiên, hắn vẫn cố chấp đứng ngoài hàng rào, không chịu rời đi.
Vân Yên quay đầu qua, “Giờ cô còn cảm thấy hàng rào vô dụng nữa không?”
Hàn Giang Tuyết, “...”
Không chỉ có thể chặn các thế lực thù địch mà còn có thể chặn những người chơi cùng phe, hàng rào thật sự là một thứ tốt.
Ngồi ở trong toàn dân cư, tốc độ khôi phục cực kỳ nhanh.
Sau khi có đủ thể lực, Vân Yên đã tiếp tục xây dựng hai tháp mũi tên sơ cấp còn lại.
Chẳng mấy chốc, bốn tháp mũi tên sơ cấp đứng sừng sững ở các góc của khu an toàn. Ở trung tâm có một chiếc xe nỏ hạng nhẹ đang tùy thời phát động, nhìn qua có vẻ như nó đang nghiêm ngặt canh gác.
Cảm giác an toàn bùng nổ, trong lòng Tinh Ngữ thầm nói, dùng sức một người mang người mới bay, đây mới gọi là người chơi cao cấp!