Vô Hạn Kiến Thành

Chương 14.1: Trận chiến thứ hai 4

Trúc Diệp Thanh liều mạng chạy trốn, không quay đầu lại, tràn đầy tự tin bản thân có thể trốn thoát.

Không ngờ, theo thời gian trôi qua, đám cung thủ cách cậu càng ngày càng gần hơn. Mũi tên được bắn ra hàng loạt, trong thời gian ngắn, nhiều mũi tên đã trúng lưng cậu

Bất tri bất giác, HP của cậu sắp chạm đáy.

Trúc Diệp Thanh tức giận chửi ầm lên: “Cung thủ cấp 2 chó má! Tác chiến đơn giản hả? Đi chết đi!”

Trong khi chửi bới, cậu không khỏi cảm thấy khó chịu. Nếu không phải không chịu từ bỏ thẻ trang bị [Giày rơm] thì cậu đã hợp tác với nữ dân làng cấp 2 kia rồi. Vậy thì làm gì có những chuyện tệ hại như bây giờ?

Bởi vì nghĩ rằng ngày đầu tiên sẽ không có nguy hiểm nên cậu quyết định ở lại quan sát. Nói không chừng như Tịch Vân đã nói, nghề chiến đấu có thể vượt ải mà không cần dựa vào khu kiến trúc.

Không ngờ, thậm chí cậu còn không thể sống sót qua ngày đầu tiên...

Nghĩ đến đây, Trúc Diệp Thanh đã hối hận đến xanh cả ruột. Giữ mấy tấm thẻ lại về sau đổi thẻ trang bị, nhưng người chơi đã chết mất xác thì làm gì còn về sau?

Mang theo vô tận không cam lòng và phẫn nộ, cậu bị đưa ra ngoài phó bản.

Cùng lúc đó, hệ thống thông báo [Người chơi “Trúc Diệp Thanh” đã chết, trận chiến này còn lại năm người chơi.]

Nhìn thấy thông báo, tâm Tịch Vân lạnh đi một nửa.

Phiêu Bạc vốn đang vui vì có Trúc Diệp Thanh gánh quái, hắn không cần phải tự mình ra tay, bây giờ nhìn thấy cậu chết, hắn sững. Hắn quay đầu lại, mong chờ nhìn Tịch Vân, “Anh Vân, làm sao bây giờ?”

Tịch Vân tức giận nói: “Nếu cậu nhắm chuẩn mũi tên thì sẽ không có chuyện gì xảy ra!”

Dựa theo kế hoạch của anh, mỗi người sẽ đánh lén một con tiểu quái, anh ta sẽ sớm được rảnh tay. Không ngờ khi cuộc chiến thật sự nổ ra, mọi chuyện lại hoàn toàn khác.

Nhóm cung thủ tập trung công kích, khiến những người chơi cận chiến gần như không thể tiếp cận được họ.

Phiêu Bạc nói chuyện thì êm tai nhưng lại bắn trượt tất cả mũi tên, không khác gì phế vật.

Tịch Vân có đôi khi nghĩ, chỉ cần mình lấy một chọi bốn là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng ai có thể làm được điều này? Phải biết là, anh chỉ là một người chơi cấp 2 yếu ớt mà thôi!

Tịch Vân không cảm thấy kế hoạch mình đưa ra có gì sai, ngược lại cho rằng đám người mới này quá cùi bắp, cái gì cũng làm không được.

Nếu không phải do bọn họ ngu ngốc thì mọi việc đã diễn ra như đúng kế hoạch rồi.

Bắn mũi tên chính xác thì sẽ không có chuyện gì xảy ra? Trong tình huống 3vs4, lời này nói ra chính anh có tin được không?

Tuy Phiêu Bạc muốn ôm đùi Tịch Vân nhưng lúc này hắn cũng không nhịn được giơ ngón tay giữa lên, bày tỏ sự tôn trọng.

“Cậu!” Tích Vân vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Phiêu Bạc phớt lờ anh ta, lấy từ trong túi ra hai tấm thẻ [Triệu hồi Cung thủ] và [Triệu hồi Giáp Sĩ].

Giây tiếp theo, bên cạnh hắn xuất hiện cung thủ “Sinh vật triệu hồi số 1” và giáp sĩ “Sinh vật triệu hồi số 2”.

Làm xong mọi việc, hắn lớn tiếng hét lên: “Con hàng này hoàn toàn không đáng tin cậy! Tiếp tục không dùng thẻ là cậu muốn chết phải không? Trúc Diệp Thanh có phòng cao, máu dày, tốc độ nhanh cũng đã mất mạng rồi đấy!”

Tinh Ngữ trầm mặc.

Nếu có lá thẻ nào có tác dụng thì cậu đã sử dụng chúng từ lâu rồi. Thẻ kiến trúc [Hàng rào], thẻ tài nguyên [Thẻ đá], thẻ kiến trúc [Khu dân cư], không cái nào dùng được cả, cậu còn có thể làm gì được?

Nhịn một chút, cắn răng sống qua ngày đầu tiên, cậu vẫn có thể nộp lên ba lá bài để được Vân Yên bảo vệ. Nếu như dùng hết thẻ bài thì chắc chắn cậu sẽ chết.

Nghĩ đến đây, cậu nhún vai, “Toàn thẻ bài vô dụng, không giúp được gì.”

“Phế vật! Tất cả đều là phế vật!” Phiêu Bạc tức giận.

Tinh Ngữ oán thầm, với tài bắn cung kia của hắn mà còn dám mắng người khác là phế vật? Có biết xấu hổ không vậy?

Nhưng Phiêu Bạc đã mắng xong. Không chỉ Tinh Ngữ mà cả Tịch Vân cũng không tha.

Lúc khen người khác thì có thể nâng họ lên trời, lúc mắng chửi người… Bên ngoài nghe được, chỉ hận không thể bóp chết hắn tại chỗ.

Gân xanh trên trán Tịch Vân giật giật, rất muốn xoay người cùng Phiêu Bạc đôi co.

Thực tế là, anh cần tập trung nhắm trúng mục tiêu của mình. Về phần Phiêu Bạc, dù có nhắm bắn hay không, cũng không ảnh hưởng đến tình hình chiến đấu.

Vì vậy trong tiếng mắng chửi, Tịch Vân vừa mặc niệm lấy đại cục làm trọng, vừa đánh chết tiểu quái.

Tinh Ngữ nhìn hai tên đồng đội, triệt để im lặng.

Khi không có chuyện thì cười hì hì, cảnh tượng hòa thuận vui vẻ.

Khi có chuyện xảy ra thì đổ lỗi của người khác, còn mình thì chẳng có lỗi gì.

Nghe giọng điệu của Phiêu Bạc, trừ khi Tịch Vân một mình đánh bại hết tất cả đối thủ, nếu không sẽ không bao giờ thoát khỏi danh hiệu “phế vật”.

Hoặc có lẽ, những người chơi không vượt ải đều sẽ bị xếp vào loại “phế vật”.

Tinh Ngữ lạnh lùng nhìn chó cắn chó, một miệng đầy lông. Điều tiếc nuối duy nhất của cậu là đã không mua ghế VIP, phải đem tính mạng ra để xem náo nhiệt.

“Chúng đến rồi.” Tịch Vân phớt lờ tiếng kêu gào của Phiêu Bạc, bắn một mũi tên nhắc nhở.

Phiêu Bạc khịt mũi lạnh lùng, rút lui cùng với sinh vật triệu hồi.

“Cậu làm gì vậy? Có chơi được không? Để giáp sĩ lên chắn đi!” Tịch Vân cau mày nói.

Phiêu Bạc nói: “Dù sao cửa hàng cũng không thủ được nữa, tốt hơn hết là để cung thủ tùy ý tấn công. Bọn nó đang bận phá hủy kiến trúc, không có thời gian để truy đuổi người chơi đâu.”

Tịch Vân: “Không có cửa hàng thì làm sao đổi đồ?”

Phiêu Bạc: “Mạng cũng mất rồi, đổi đồ có ích gì?”

Trong lúc hai người tranh cãi, Tinh Ngữ đã nhanh chóng rút lui về phía cửa hàng, hiển nhiên là định dùng kiến trúc hệ thống làm rào chắn.

Tịch Vân vừa tức giận vừa không thể làm gì. Bất đắc dĩ, anh lấy ra một tấm thẻ kiến trúc.

Một giây sau, tháp mũi tên sơ cấp mọc lên từ mặt đất.

Phiêu Bạc cười lạnh, “Lúc người còn sống thì không chịu lấy thẻ ra, chết rồi mới bỏ ra.”

Sau đó, hắn đổi chủ đề, giễu cợt: “Không đúng, dù có chết người anh cũng không nỡ. Sở dĩ anh lấy ra thẻ kiến trúc không phải vì lo số người trong đội ngũ giảm mà là vì sợ cửa hàng sẽ bị phá hủy.”

“Cái tên vô dụng kia, câm miệng lại!” Tịch Vân thẹn quá hóa giận.