Vân Yên không kịp giải thích, ra lệnh cho xe nỏ di chuyển đến trung tâm hai tháp mũi tên sơ cấp.
[Xe nỏ hạng nhẹ]
HP: 400/400
Lực công kích: Mạnh
Phạm vi: Xa
Tần suất: Chậm
Tốc độ di chuyển: Chậm
Bảng thuộc tính hiển thị tốc độ di chuyển chậm, nghĩa là nó thật sự rất chậm.
Các bánh xe phát ra âm thanh “Cạch cạch”, máy ném đá di chuyển về phía trước với tốc độ như rùa bò. Gắng sức đuổi theo, rốt cuộc trước khi kẻ địch đến, nó cũng đến được địa điểm đã chỉ định.
Hai tên cung thủ đang tiến đến gần.
Khi chúng vẫn còn ở xa, xe nỏ đã tự động nạp đầy mũi tên, đột nhiên “Vèo” một tiếng, bắn ra mũi tên. Âm thanh xé gió rất rõ ràng, lực đạo rất mạnh, mười phần sát thương.
Máu của binh sĩ bị trúng tên giảm đi một phần ba, trông khá yếu ớt.
Đám tiểu quái không hề sợ hãi, tiếp tục anh dũng đi về phía mục tiêu.
Ba giây sau, một cung thủ bước vào tầm bắn của tháp mũi tên sơ cấp. Tháp mũi tên tự động phản ứng, đồng loạt bắn ra các mũi tên.
Xe nỏ bổ sung, tiếp tục xạ kích.
Khóe môi Vân Yên hơi cong lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Thiên phú nghề nghiệp 3: Phạm vi của tháp mũi tên, xe nỏ, xe bắn đá tự chế là +3, lực công kích +5.
Mạnh hơn tháp mũi tên thông thường nhiều.
Sau khi bị tập kích, HP của một con tiểu quái bị hao hết, vô lực ngã xuống đất. Thậm chí nó còn không thể đến gần con mồi để tấn công.
Nhìn thấy quân địch lần này của mình là binh sĩ tầm xa, Hàn Giang Tuyết kinh hãi bật dậy, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Không ngờ diễn biến tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô——
Xe nỏ công kích, đối thủ rớt mất gần 40% HP.
Tháp mũi tên sơ cấp và xe nỏ lần lượt xạ kích, ngay lập tức tiểu quái chết đi. Đây có phải là binh lính hệ thống mà cô biết không vậy??
Quả thật là, một kích cũng không chịu nổi!
Khi cô vẫn đang hoài nghi nhân sinh, tháp mũi tên sơ cấp đã thay đổi mục tiêu, bắn ra lần nữa.
Lúc này, cung thủ gỡ cây cung đeo trên người xuống, nhắm bắn.
Hàn Giang Tuyết, “...”
Tầm bắn của cung thủ vốn có ngắn như vậy đâu? Bọn họ đều bị đánh cho tàn phế rồi mới bắt đầu công kích?
Cô đã trải qua ba trận chiến, tròng lòng biết rõ quân địch chắc chắn không hề yếu. Ngược lại, là một đám tiểu quái tầm xa, rất khó đối phó.
Hiện giờ nhìn bọn chúng yếu ớt như bùn, chỉ có một lý do duy nhất, đó là đối thủ quá mạnh.
Hàn Giang Tuyết âm thầm sợ hãi, trong lúc nhất thời, trong đầu cô tràn ngập suy nghĩ linh tinh.
Mũi tên do cung thủ bắn ra bay thẳng đến chỗ Vân Yên.
Vân Yên không né tránh, tiếp tục đợi bên trong tòa dân cư.
Tháp mũi tên sơ cấp bắn một loạt mũi tên, xe nỏ bổ sung, hoàn tất công kích. Tên cung thủ buông cây cung, co quắp ngã xuống đất.
Cùng lúc đó, giọng nói của Vân Yên vang lên, “Tôi đã nói rồi, giao ba lá bài, toàn bộ quá trình chỉ cần nằm thắng, hưởng thụ đãi ngộ VIP tối cao.”
Hàn Giang Tuyết bị thuyết phục hoàn toàn, ánh mắt kính sợ nhìn người đồng nghiệp cùng nghề. Trong lòng thầm nghĩ, khi nào mình mới có thể đạt tới trình độ như cô ấy?
****
Vân Yên cùng tháp mũi tên và xe nỏ đã đơn phương đè bẹp đối thủ. Ở phía bên kia, Tịch Vân và những người khác lại không được như vậy.
Bàn tính của Tịch Vân đánh cực kỳ vang, nhưng khi thật sự đối mặt với kẻ thù thì lại hoàn toàn khác. Trên thực tế, khi nhìn thấy sự xuất hiện của đám cung thủ, anh ta đã choáng váng tại chỗ.
Mấy người chơi cấp 1 không biết nội tình, có nề nếp, cứ theo đúng kế hoạch mà làm
Tinh Ngữ gọi Trúc Diệp Thanh, hai người cùng nhau tiếp cận kẻ thù.
Nếu xe nỏ và tháp mũi tên sơ cấp của Vân Yên dựa vào bắn tầm xa để giở trò lưu manh, thì nhóm cung thủ cũng dựa vào khả năng tầm xa của chúng để bắt nạt hai tên cận chiến kém cỏi.
Chưa kịp đến gần, mũi tên đã trút xuống như mưa. Bốn cung thủ bắn ra loạt mũi tên nhắm vào Tinh Ngữ và Trúc Thanh Diệp mà không hề có ý định tấn công những người chơi khác.
Thấy tình hình không ổn, Tinh Ngữ núp sau lưng Trúc Diệp Thanh, cực lực tránh né mũi tên.
Sắc mặt Trúc Diệp Thanh tái nhợt, nói từng chữ một: “Đã nói mỗi người dắt một con rồi mà?”
Tại sao chỉ có mình cậu bị đánh?
Trong khi đám cung thủ đang đồng thời công kích, Phiêu Bạt và Tịch Vân cũng đang nỗ lực bắn tên
[Cung săn phản cong] quả thật rất lợi hại, mũi tên lông vũ bắn trúng mục tiêu, trực tiếp giảm 1/5 HP.
Nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Phiêu Bạt nhắm chuẩn bắn tên, mũi tên bay qua mục tiêu, không trúng một ai.
Tinh Ngữ trốn sau lưng đồng đội, tập trung tinh thần bảo vệ tính mạng, không dám tiến lên chút nào.
Trúc Diệp Thanh giơ khiên chắn quái, đứng như một người gỗ.
Ba người chơi mới, không ai có thể giúp đỡ được.
Sau khi nhận ra điều này, Tịch Vân rùng mình.
Cùng lúc đó, Trúc Diệp Thanh tức giận đến mức muốn mắng người.
Tiến lên, chính mình có thể sẽ chết. Lui xuống, toàn bộ đoàn đội sẽ thua. Vì vậy, cậu rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, lui không được mà tiến cũng chẳng xong.
Trong lúc do dự, bốn tên cung thủ đã bắn xong một lượt.
Lượng máu của Trúc Diệp Thanh giảm nhanh chóng, rớt thẳng xuống dưới 50%.
Nếu nhân vật trong game chết, cho dù những người khác trong đội có thể vượt ải, thì đối với cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nghĩ tới đây, Trúc Diệp Thanh không còn do dự nữa. Cậu lấy thẻ trang bị ra, xỏ giày rơm vào, chạy điên cuồng về phía Vân Yên.
Bốn cung thủ phía sau đuổi theo ráo riết.
Tốc độ di chuyển của tiểu quái vốn nhanh hơn giáp sĩ, dù có mặc thêm giày rơm, Trúc Diệp Thanh cũng không có cách nào vứt bỏ đám truy binh.
Bỗng chốc, tình hình trở nên bế tắc.