Hai cô gái ngồi dưới đất tán gẫu, trong khi hai người đàn ông bên cạnh đang thở hổn hển làm việc, khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
Sau khi xây dựng xong một tòa tháp mũi tên sơ cấp, Ngũ Béo bỗng dừng lại, xoay người tiến vào dân cư để nghỉ ngơi.
Khi Tứ Béo xây xong hai tháp mũi tên, thể lực của Ngũ Béo vừa lúc khôi phục đến mức cao nhất. Vì thế hai người lại đổi vai cho nhau, Tứ Béo nghỉ ngơi, Ngũ Béo tiếp tục xây dựng tháp mũi tên.
Một thế chỗ một đổi chỗ, không lâu sau, bốn tháp mũi tên sơ cấp mọc lên từ mặt đất. Thôn dân vẫn trong tình trạng hoàn hảo như cũ, thể lực được duy trì ở mức đỉnh cao.
Tiểu Béo cười thần bí nói, "Chị có biết vì sao bọn họ phải thay phiên nhau nghỉ ngơi và xây tháp không?"
"Bởi vì muốn bảo đảm thể lực luôn sung túc." Vân Yên nhìn một cái là có thể hiểu được.
"Chờ lát nữa mấy người đi chặt cây trở về, thể lực của giáp sĩ đã cạn kiệt, cần phải sử dụng tòa dân cư. Bằng cách này, khi trận chiến bắt đầu vào buổi chiều, bọn họ sẽ có đủ thể lực để bảo vệ những người chơi khác."
"Chờ đến khi chính thức khai chiến, giáp sĩ xông lên tiền tuyến, những nghề nghiệp không chiến đấu như thôn dân đã cạn kiệt thể lực, vừa vặn có thể ngồi trên mặt đất chờ hồi phục tự nhiên."
"Bởi vậy, thời gian tách biệt hoàn toàn, không quấy nhiễu lẫn nhau mà tòa dân cư lại được tận dụng tối đa."
Nhìn đồng hồ đếm ngược ở góc trên bên phải, cô tính toán: "Ba người chơi giáp sĩ, một người cấp 2 và hai người cấp 1, chắc sẽ về trước 50 phút nhỉ?"
Lúc này, đồng hồ đếm ngược hiển thị "Buổi sáng 52:19".
Còn chưa nói xong, ba người chơi do Đại Béo dẫn đầu đã đi ra khỏi rừng, căn thời gian rất khéo, như thể đã tính toán từ trước.
Khuôn mặt của Tiểu Béo tràn đầy kinh ngạc. Đương nhiên cô ấy biết đồng đội của mình sẽ về sớm 50 phút, nhưng vấn đề là, làm sao Vân Yên có thể biết được?
Vân Yên giải thích là: "50 phút là thời gian vừa đủ để ba giáp sĩ hồi phục thể lực từ 0 đến mức cao nhất."
Tiểu Béo chợt nhớ tới Đại Béo cũng từng nói như vậy, nhưng người khác vĩnh viễn không hiểu được nguyên lý.
Sau đó, anh Đại Béo cũng chỉ yêu cầu mọi người ghi nhớ kết luận. Khi mới bắt đầu trận đấu nhóm giáp sĩ sẽ vào rừng chặt cây, trước khi buổi sáng kết thúc phải trở về (trước 50 phút). Khi đó, bọn họ cần sử dụng tòa dân cư để phục hồi thể lực nên thôn dân phải khống chế tốt tiết tấu.
Suy nghĩ của Tiểu Béo chợt bay xa, thì nghe thấy Vân Yên hỏi, "Lần này em không định xây hàng rào sao?"
"Quá phí vật liệu." Thanh âm cô bé giòn tan nói: “Trò chơi bảy người, 5 cấp 2 và 2 cấp 1, giáp sĩ phối hợp với tháp mũi tên sơ cấp là đủ để xử lý.”
"Nếu như chị không gia nhập thì sao?" Vân Yên lại hỏi.
Tiểu Béo quay mặt đi: "Mặc dù tốn vật liệu nhưng tường hàng rào vẫn phải xây."
Vân Yên trong lòng nói: "Đoán được."
Đối với đám người Đại Béo mà nói, việc tích trữ tài nguyên không phải là điều dễ dàng, vì vậy có thể không tạo tường hàng rào là tốt nhất.
Còn đối với cô, đội sáu người có vẻ khá đáng tin cậy, nộp lên ba tấm thẻ gỗ để bọn họ dẫn qua ải, cô lại đỡ tốn công tốn sức.
Hợp tác đôi bên cùng có lợi nên cô mới đồng ý.
****
Hai giáp sĩ cấp 1 mỗi người nghỉ ngơi 15 phút trong toàn dân cư, giáp sĩ cấp 2 duy nhất nghỉ ngơi 20 phút.
Khi thời gian đếm ngược buổi sáng kết thúc, ba người đã khôi phục trạng thái cao nhất.
Không cần người khác phải nhiều lời, ba giáp sĩ tự động đi đến bên cạnh tháp mũi tên sơ cấp, lặng lẽ chờ đợi binh lính hệ thống đến.
Cùng lúc đó, Tứ Béo và Ngũ Béo đang vùi đầu xây dựng tháp mũi tên sơ cấp thứ tư.
Tiểu Béo cúi đầu, ủ rũ nói: "Nếu em cũng có thể chế tạo được một tháp mũi tên sơ cấp thì tốt quá. Nếu ba người cùng nhau hợp tác, tốc độ xây dựng sẽ nhanh hơn rất nhiều."
Đáng tiếc là, bản vẽ rất khó rút, rút như thế nào đi nữa cũng không rút ra được.
"Không sao đâu." Vân Yên nhẹ nhàng an ủi cô: "Đội em có tới sáu người lận mà! Nếu những người khác rút được bản vẽ, bọn họ cũng sẽ giữ lại cho em."
"Nói cũng đúng... Hả?" Tiểu Béo ngơ ngác nhìn Vân Yên, như muốn hỏi, sao chị biết?
"Các thành viên trong đội trao đổi thẻ bài với nhau không phải là thao tác thông thường sao?" Vân Yên bình tĩnh phân tích, "Hai thôn dân kia đã học cách xây dựng tháp mũi tên sơ cấp rồi nhỉ? Nếu họ lại rút được bản vẽ, chắc chắn sẽ cho em."
Thao tác thông thường sao?
Tiểu Béo choáng váng. Cô bé có cảm giác mặc kệ xảy ra chuyện gì đi nữa, qua miệng Vân Yêu, đều trở thành thao tác thông thường...
Tháp mũi tên thứ bảy và thứ tám vừa được xây dựng, từ xa tám kiếm sĩ lao về phía người chơi.
"Chú ý!" Đại Béo lớn tiếng cảnh báo, siết chặt tấm khiên tròn trong tay.
Quân địch đang từng bước tiếp cận. Khi chúng tiến vào phạm vi bắn, các tháp mũi tên liên tục bắn ra mũi tên.
Tứ Béo và Ngũ Béo không có thiên phú nghề nghiệp, chế tạo tháp mũi tên có chất lượng bình thường và sức tấn công trung bình. Nhưng may mà số lượng bù chất lượng, bắn mũi tên loạn xạ một lúc cũng trúng binh lính hệ thống, phát huy tác dụng làm suy yếu quân địch.
[Bạn đã tiêu diệt thành công kẻ thù.]
[Bạn đã tiêu diệt thành công kẻ thù.]
Khi kiễm sĩ đến gần tháp mũi tên, Tứ Béo nhận được hai lời nhắc nhở của hệ thống. Cậu nhìn lướt qua rồi đóng nó lại một cách nhẹ nhàng.
Một giây tiếp theo, ba chiếc khiên tròn che trước mặt cậu, ngăn cản binh lính hệ thống tiếp tục tiến về phía trước.
Cung thủ đáng tin cậy cô đã từng thấy, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy giáp sĩ đáng tin cậy như vậy.
Vân Yên hứng thú bừng bừng hỏi: "Bọn họ đã từng luyện tập cận chiến nên mới có tự tin ngăn chặn quân địch ở khoảng cách gần như vậy đúng không?"
Tiểu Béo: "Không phải đâu, trải qua nhiều trận chiến, họ rất giỏi tránh né. Cầm cự lâu hơn một chút, tháp mũi tên sẽ tiêu diệt hết kẻ địch."
Vân Yên, "..."
Kể từ khi vào phó bản, lần đầu tiên cô đánh mất khả năng ngôn ngữ.
Trò chơi "Vô Hạn Kiến Thành" không có thẻ kỹ năng, người chơi chỉ có thể gây sát thương cho kẻ thù thông qua các đòn tấn công vật lý thông thường.
Không như người chơi thôn dân, khi ba nghề kiếm sĩ, giáp sĩ và cung thủ được nâng cấp, ngoài việc tăng giá trị HP, giới hạn thể lực, tốc độ, khả năng tấn công và phòng thủ cũng sẽ được tăng lên.
Giáp sĩ tập trung vào phòng thủ, nhưng không phải không thể tấn công gây sát thương. Nếu bản thân người chơi thành thạo kỹ năng chiến đấu thì một chọi nhiều cũng không thành vấn đề.
Nhìn thấy sự bố trí chuyên nghiệp giữa các thành viên, Vân Yên cho rằng, những người không thể chiến đấu sẽ làm thôn dân, chế tạo kiến trúc phòng ngự. Những người có khả năng che chắn sẽ phát huy ưu thế, làm giáp sĩ cận chiến với kẻ thù.
Nhưng cô tuyệt đối không ngờ tới, tiêu chí để lựa chọn không phải là khả năng che chắn mà là khả năng tránh né…