Vô Hạn Kiến Thành

Chương 12.2: Trận chiến thứ hai 2

Sau khi Vân Yên và Hàn Giang Tuyết rời đi, bốn người chơi nam khác đã chủ động khai báo.

Tịch Vân là người đầu tiên lên tiếng, “Tôi đã rút được thẻ trang bị [Cung săn phản cong], lực công kích của nó cao hơn người chơi bình thường. Khi trận chiến bắt đầu, các cậu phụ trách yểm hộ, tôi sẽ tiêu diệt từng tên lính một.”

Trúc Diệp Thanh nghe lời này, cảm thấy không đáng tin, “Một mình anh có thể gϊếŧ hết đám binh lính không?”

“Có thể nếu các cậu giúp tôi” Tịch Vân trả lời.

“Kế hoạch như thế nào?” Trúc Diệp Thanh truy hỏi, “Có sắp xếp chi tiết hơn không?”

“Trận này có sáu người chơi, hết bốn người chơi cấp 1, còn cần chiến thuật gì nữa!” Tịch Vân không nhịn được nói: “Dũng cảm một chút, gϊếŧ hết bọn chúng là xong việc ngay”

Trúc Diệp Thanh, “...”

Người chơi cấp 2 có thuộc tính cao, trang bị tốt, thật sự không cần phải để bọn tiểu quái vào mắt. Nhưng đối với một người chơi cấp 1 mới vào game như cậu, mọi chuyện lại không hề như vậy!

Cậu chọn cung thủ cấp 2 vì muốn học một số kỹ năng chiến đấu. Nếu anh ta không dạy cái gì cả, để bọn họ tự do phát huy, thì họ thà hợp tác với nữ thôn dân cấp 2 còn hơn.

Tinh Ngữ tỏ vẻ khó xử, “Anh Vân, trình độ của anh cao, có thể tùy ý gϊếŧ chết tiểu quái. Chúng tôi chỉ là người mới, chưa bao giờ thấy máu. Nói thật, lúc này tay cầm kiếm của tôi còn đang run đây.”

Vì cậu cũng bất mãn về cách bố trí quá đơn giản nên lời này của Tinh Ngữ nghe rất thuận tai.

Tịch Vân kiên nhẫn giải thích: “Tôi đã chơi nhiều phó bản rồi, phó bản sáu người thật sự không khó.”

“Mỗi người dắt một tiểu binh, chia nhau tác chiến. Ai gϊếŧ xong trước, rảnh tay thì giúp đỡ người khác.”

“Chờ đến khi dọn dẹp hết đám binh lính, chúng ta cùng ngồi xuống nghỉ ngơi. Cứ như thế lặp lại ba lần, trận chiến sẽ kết thúc.”

“Nếu các cậu lo lắng, có thể dùng thẻ để đảm bảo an toàn cho mình.”

Lời này vừa nói ra, người cung thủ cấp 1 không ngừng tâng bốc: “Anh Vân quả nhiên là cao thủ cấp 2! Biện pháp này thật tuyệt!”

Vỗn dĩ, Tinh Ngữ muốn hỏi thăm chi tiết nhưng bị Phiêu Bạt cắt ngang, chỉ có thể nuốt lại lời nói.

Hắn và Trúc Diệp Thanh nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Phiêu Bác vẫn còn cổ vũ: “Có anh Vân ở đây, chắc chắn sẽ không có việc gì. Do các cậu suy nghĩ quá nhiều nên mới lo lắng như vậy! Đã là tân thủ cấp 1, thì chỉ cần thành thật nghe lời, đừng suy đoán lung tung.”

A. Khóe môi của Tinh Ngữ cong lên một cách trào phúng, tên ngu này thật sự không sợ bị lừa à.

Người chơi cấp 2 thì sao? Người chơi cấp 2 biết nhiều hơn thì nhất định sẽ là người tốt hả? Nói không chừng là lợi dụng lỗ hổng thông tin để hố chết bọn họ!

Tịch Vân được tung hô, có tâm trạng khá tốt.

Hắn thở dài một hơi, nói: “Yên tâm, tôi đã tính toán hết rồi. Các cậu cho rằng tại sao thôn dân đều bỏ đi? Đó là do tôi cố ý ép bọn ra ngoài đấy!”

Mọi người đều ngạc nhiên, dồn dập nhìn qua.

“Kế hoạch này của tôi vừa đơn giản vừa dễ sử dụng, nhưng lại có nhược điểm. Một khi số lượng kẻ địch lớn hơn nhiều so với người chơi, bên ta rất dễ bị áp đảo.” Tịcch Vân nghiêm mặt nói.

“Thôn dân không có năng lực chiến đấu, căn bản không thể giúp được gì. Nếu cho bọn họ ở lại, mọi người phải đối mặt với nhiều kẻ địch hơn, gánh chịu nhiều áp lực hơn.”

“Có ai không muốn sống thật lâu đâu? Để đảm bảo mọi người có thể qua ải, chúng ta phải loại trừ những người không liên quan.”

“Họ cũng rất thức thời, chủ động đi canh giữ một tòa kiến trúc khác, không kiên quyết đòi ở lại.”

Nói đến đây, Tịch Vân mỉm cười tự tin, “Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Tin tôi, tất cả sẽ ổn thôi.”

Ba người còn lại có thể nói gì được nữa? Tất nhiên chỉ có thể lộ ra ánh mặt tin tưởng, sùng bái.

Tịch Vân hưởng thụ một chốc rồi tuyên bố giải tán đội ngũ, cho ba người tự do hoạt động, làm quen với địa hình.

Trúc Diệp Thanh, Tinh Ngữ lần lượt đi vào rừng điều tra. Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, họ tụ tập lại một chỗ, khe khẽ nói chuyện.

“Thật không đáng tin cậy!” Trúc Diệp Thanh là người đầu tiên phát tác, “Thuần túy là chủ nghĩa anh hùng, cho rằng mình có thể một chấp mười đây mà!”

“Hai người chơi cấp 2 đều chẳng ra sao cả” Tinh Ngữ tâm tình nặng nề, không khỏi thở dài, “Mỗi người dắt một con tiểu binh, nói thì dễ lắm, nhưng làm sao có thể cầm cự được? Ai có thể đảm bảo mọi người sẽ không sao trước khi gϊếŧ hết kẻ địch??”

“Tuy không nói thẳng ra, nhưng nhìn ý tứ kia của Tịch Vân, chính là ám chỉ người mới tự dùng thẻ bài bảo vệ tính mạng của mình.”

“Vân Yên thì công khai chào giá, nói cách khác là biến tướng thu phí, hai người bọn họ đều cùng một loại mặt hàng.”

“Phiêu Bạt ra sức thổi phồng, liều mạng xoát độ hảo cảm của Tịch Vân. Hắn chỉ hy vọng, khi rảnh tay, người chơi cấp 2 sẽ cứu hắn trước.” Trúc Diệp Thanh phân tích một cách vô cảm.

Tinh Ngữ tiếp lời: “Loại người không bỏ được thể diện để ôm đùi như chúng ta chỉ có thể tự mình cầu phúc thôi.”

Trúc Diệp Thanh trầm mặc hồi lâu, sau một lát mới đề nghị: “Chúng ta liên thủ đi!”

Trò chơi này không thể chơi được nếu không có sự hợp tác.

Tinh Ngữ nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, nhanh chóng khai báo: “Sau khi vào trò chơi, tôi đã rút ba lá bài, thẻ kiến trúc [Hàng rào], thẻ tài nguyên [Thẻ đá] và thẻ kiến trúc [Khu dân cư].”

“Ngươi rút được [Hàng rào] đúng không?” Trúc Diệp Thanh hơi giật mình, nóng lòng hỏi: “Chúng ta có thể xây hàng rào không?”

Nếu có kiến trúc phòng ngự thì việc kéo dài thời gian sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Tinh Ngữ tàn nhẫn phá vỡ ảo tưởng của người đồng đội tạm thời, “Sau khi sử dụng thẻ, tôi chỉ có thể lấy được một mảnh hàng rào.”

Một mảnh? Một mảnh có thể làm được gì? Quân địch đi đường vòng là có thể dễ dàng trốn thoát... Trúc Diệp Thanh từ bỏ hi vọng.

“Tới lượt cậu,, rút

được thẻ gì?” Tinh Ngữ hỏi.

“Thẻ trang bị [Giày rơm], sau khi mặc, tốc độ +1, phòng thủ +1. Ngoài ra còn có [Thẻ gỗ], [Thẻ đồ ăn].” Trúc Diệp Thanh trả lời.

“Sao tôi lại cảm thấy dù chúng ta có hợp tác cũng chưa chắc có thể sống sót.” Tinh Ngữ tự lẩm bẩm.

Tâm tình Trúc Diệp Thanh có hơi phức tạp: “Tuy không muốn thừa nhận, nhưng tôi cảm thấy cậu nói không sai…”

Hai người nhìn nhau, trên mặt cả hai đều nhìn ra sự mờ mịt và bối rối, như thể họ đã không còn niềm tin vào tương lai.

Nói trắng ra, đó là, nếu không cố gắng một chút, bạn sẽ không biết tuyệt vọng là gì.