Vô Hạn Kiến Thành

Chương 12.1: Trận chiến thứ hai 2

Vốn cho rằng rút được [Bản vẽ hàng rào] là vô ích, nhưng không ngờ Hàn Giang Tuyết cần nó gấp... Những tấm thẻ không có tác dụng ở chỗ cô, lại là bảo bối của người khác.

Biết được điểm này, Vân Yên lập tức nảy ra ý tưởng: “Tôi rút dư một [Bản vẽ hàng rào], nếu cô muốn thì dùng hai tấm thẻ để đổi, thẻ nào cũng được.”

Sau mỗi ngày may mắn sống sót, đảm bảo người chơi đều nhận được phần thưởng 5 điểm cống hiến.

Cùng lúc đó, cô nhớ ra. Nếu đối phương nhịn một chút, kiên nhẫn một chút, giữ lại cơ hội rút bài, thì trước khi phó bản kết thúc, kiểu gì cũng sẽ nhận được bản vẽ.

Không ngờ, vừa nói xong, Hàn Giang Tuyết đã cuống cuồng vội vã hỏi: “Cô nói thật chứ? Thẻ bản vẽ ở đâu? Lấy ra cho tôi xem.”

“Giả làm sao được?” Vân Yên vừa nói vừa móc túi.

Sau khi tận mắt nhìn thấy [Bản vẽ hàng rào], Hàn Giang Tuyết liền hăng hái đưa ra hai tấm thẻ: “Đổi ngay bây giờ!”

Vân Yên, “...”

Lúc nãy ai vừa nói mình đã nộp hết thẻ lên, bây giờ là một kẻ nghèo nhỉ? Lương tâm không đau sao?

Nhìn thấy ánh mắt sâu kín của Vân Yên, trầm mặc hồi lâu, Hàn Giang Tuyết mới phản ứng lại, đỏ mặt nói: “Tôi không nói dối, ba tấm thẻ tôi rút được khi tiến vào trò chơi đều đưa cho cô hết rồi, đây là thẻ tôi đổi được bằng điểm cống hiến.”

“Tôi chơi mấy trận chiến đều không lấy được bản vẽ. Làm gì còn nghĩ đến việc đổi lương thực nữa?”

“Vừa rồi tôi không nhắc tới, không phải là tôi có ý xấu gì, tôi chỉ lo lắng người khác phát hiện tôi có nhiều hơn ba tấm thẻ bài, sẽ bị lợi dụng...” Nói không chừng sẽ có người tăng giá.

Cô không dám nói câu cuối cùng.

Vân Yên: Cô gái, cô thực sự là một nhân tài.

Vân Yên đã nghĩ tới khả năng này, nhưng không ngờ cô thật sự đoán đúng.

“Biết cách tự bảo vệ mình là không sai.” Vân Yên bày tỏ đã hiểu.

Hàn Giang Tuyết khẽ nhúc nhích, thở phào nhẹ nhõm.

“Trước đó sợ tôi cố ý tăng giá bắt chẹt cô, sao bây giờ cô không sợ nữa?” Vân Yên thản nhiên hỏi.

Hàn Giang Tuyết mím môi, “Cô nhận ba tấm thẻ, không nói lời nào đã mang tôi tới đây, sau đó xây hàng rào cùng tháp mũi tên, chăm chỉ làm việc, cô không giống một người xấu chút nào...”

Nếu là kẻ lừa đảo thì sau khi nhận thẻ sẽ qua cầu rút ván ngay.

Vân Yên nhướng mày: “Cô nói việc vượt qua ba trận chiến trước đó chỉ đơn thuần là nhờ may mắn. Theo tôi thấy thì điều đó cũng không hoàn toàn đúng đâu.”

Cô nhìn thật sâu Hàn Giang Tuyết, nói: “Cô rất biết cách nhìn người.”

Biết ai đáng tin cậy và ai là không. Tựa như mấy người ở đối diện, cặp đùi vàng đang ở trước mắt họ mà cũng không biết ôm lấy.

Hàn Giang Tuyết cười khổ nói: “Bị buộc phải vậy thôi, dù sao thì cũng phải nghĩ cách sống sót.”

Nói đến mức này rồi, Vân Yên cũng không làm khó cô, “Đây, [Bản vẽ hàng rào].”

Hàn Giang Tuyết thức thời đưa lên: “Cho cô, hai [Triệu hồi cung thủ].”

Vân Yên, “...”

Không nhận được bản vẽ? Không giúp được gì?

Triệu hồi hai tên cung thủ không sợ chết, kiểu gì cũng mạnh hơn đám tân binh kia nhiều!

Nếu không phải cô là một thương nhân ngay thẳng, đã nói ba tâm thẻ sẽ mang người ta vượt ải, không bao giờ bội ước thì có lẽ cô sẽ nhịn không được muốn giải tán vào lúc này.

Hàn Giang Tuyết bị nhìn đến mức trong lòng thầm chột dạ, nhanh chóng dùng xong thẻ bản vẽ. Nhìn thấy trong cột kỹ năng xuất hiện thêm một dòng chữ viết, cô vô cùng hài lòng—Cuối cùng cô đã trở thành một thôn dân có kỹ năng.

Vân Yên ngồi nghỉ ngơi trong tòa dân cư

Hàn Giang Tuyết cảm giác xung quanh yên tĩnh đến quỷ dị, hơi không được tự nhiên nói: “Người chơi nam cấp 2 kia vậy mà không canh giữ cửa hàng, thật kỳ quái.”

Vân Yên thờ ơ nói: “Mỗi ngày, sau khi trận chiến kết thúc, tất cả người chơi đều cần nghỉ ngơi. Trước khi trận chiến tiếp theo bắt đầu, người chơi phải khôi phục lại trạng thái đỉnh cao.”

Nếu như không phải đi săn, chặt cây, ban ngày bận rộn thì tòa dân cư sẽ không quan trọng đến thế.

Ngược lại, muốn mua hàng hóa thực tế thì không thể thiếu cửa hàng.

Lựa chọn canh giữ cửa hàng của Tịch Vân không phải là quyết định ngẫu nhiên mà là một quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng.

“Là như vậy à...” Hàn Giang Tuyết cười nói. Trong đầu cô đang nghĩ, xong đời, cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt rồi.

Trong nháy mắt, cô không khỏi hoài nghi, nếu cô nói ra con át chủ bài của mình từ sớm thì không khí trong đoàn đội có trở nên hòa hợp hơn không?

Ngay lập tức cô bác bỏ suy nghĩ đó, gần đây cô may mắn gặp được những người chơi đáng tin cậy, nhưng sau một thời gian dài, cô thực sự không có lòng tin.

Đối với thôn dân, bản vẽ rất quan trọng nên cô nhất định phải có được chúng!

Điều duy nhất cô làm sai có lẽ là quá phấn khích và bại lộ bản thân quá sớm. Sẽ tốt hơn nhiều nếu các bản vẽ được đổi vào giai đoạn cuối của phó bản.

Hàn Giang Tuyết nghiêm túc tự kiểm điểm, nhưng sau một lúc cô lại không khỏi tự biện hộ cho mình, cũng không thể trách cô hoàn toàn được. Bốn phó bản! Bốn lần! Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bản vẽ, làm sao cô có thể không kích động cho được! !

Trong lúc suy nghĩ lung tung, Vân Yên đã khôi phục lại một phần thể lực, đứng dậy, tiếp tục xây dựng tháp mũi tên cơ sở.