Vô Hạn Kiến Thành

Chương 11.2: Trận chiến thứ hai 1

“Không ngờ thật sự có kẻ đần tin cô ta.” Phiêu Bạc kinh ngạc.

“Trong trò chơi, loại người gì cũng có.” Tịch Vân trầm giọng nói.

Sau đó hắn xua tay: “Đi thôi, chúng ta phải bảo vệ cửa hàng, tiện thể bàn kế hoạch đánh gϊếŧ kẻ địch luôn.”

****

Thôn dân nổi tiếng vì có đôi chân ngắn (=tốc độ chậm), phải mất một thời gian dài để đi bộ.

Trên đường đi, Vân Yên hỏi như thể cô đang nói chuyện phiếm: “Tại sao lại chọn tôi?”

“Không còn có cách nào khác.” Hàn Giang Tuyết lộ vẻ bất đắc dĩ, “Tôi không rút trúng bản vẽ nên không giúp được gì. Nếu gia nhập với đám người Tịch Vân, tôi sẽ bị ghét bỏ.”

Mà Vân Yên chỉ thu ba tấm thẻ rồi mang cô vượt ải, nói rõ đây là một giao dịch. Ngẫm lại, nếu đi theo Vân Yên thì tốt xấu gì cô cũng được tính là khách hàng nên mới kiến trì đánh cược một lần.

“Bản vẽ khó rút, rút thẻ ba lượt không được gì là điều bình thường.” Vân Yên mở miệng an ủi.

Hàn Giang Tuyết cười khổ nói: “Mặc dù cấp bậc vẫn là cấp 1, nhưng đây đã là trận chiến thứ tư của tôi rồi”

Vân Yên sững sờ.

“Bốn phó bản, mười hai tấm thẻ! Tôi không rút được một bản vẽ nào cả!” Hàn Giang Tuyết gần như muốn phát điên.

“Muốn nói tôi kém may mắn, tôi nhận. Bốn phó bản liên tiếp không rút được bản vẽ, có thôn dân nào như tôi không chứ?”

“Nhưng nếu muốn nói tôi xui xẻo, thì cũng không đến mức đó. Tôi có thể sống sót qua ba trận chiến mà không có bản vẽ, cứ như bị Âu Hoàng nhập vậy!”

Âu Hoàng: người chơi may mắn

Hàn Giang Tuyết bất đắc dĩ nói: “Tôi luôn cảm thấy vận may của mình không nằm đúng chỗ.”

“Không có bản vẽ, làm sao cô có thể vượt ải?” Vân Yên tò mò.

“Có người mang đi.” Hàn Giang Tuyết giải thích: “Không biết tại sao, phó bản nào tôi cũng gặp được người tốt, chỉ cần ba tấm thẻ là sẽ mang tôi vượt ải.”

Dừng một chút, nàng nhìn về phía Vân Yên, đáy lòng thở dài: “Tôi đoán cô chính là người tốt thứ tư.”

Vân Yên, “...”

Cứ như vậy mà Âu sao?

Trong khi nói chuyện, cả hai đã đến nơi. Vân Yên dẫn đầu chiếm giữ khu dân cư, sau đó xem xét hoàn cảnh xung quanh.

Kết quả phát hiện, kiến trúc hệ thống không dựa vào rừng cây, không dựa vào dòng suối, nó chỉ đứng lẻ loi một mình.

Xem ra lần này không thể tiết kiệm vật liệu rồi, Vân Yên nghĩ thầm.

Cảm giác nằm thắng rất thoải mái, luôn nằm thắng, luôn thoải mái. Hàn Giang Tuyết đã có kinh nghiệm, đứng ở một bên bình tĩnh chờ đợi, không nói nhiều lời.

Ngay lập tức, ba bộ thiết kế phòng thủ hiện lên trong đầu Vân Yên. Cô cân nhắc ưu và nhược điểm, chọn một trong các bản thiết kế rồi bắt đầu hành động.

Trước tiên là làm hàng rào, rào chắn một khu vực hình vuông, vây quanh tòa dân cư ở chính giữa.

Sau đó chế tạo các tháp mũi tên sơ cấp, ở bốn góc của hình vuông, mỗi góc đặt một tháp, bảo vệ chặt chẽ tòa nhà hệ thống.

Hàn Giang Tuyết chăm chú nhìn, không biết nên cảm thán Vân Yên rút được nhiều bản vẽ hay nên khen tốc độ làm việc nhanh của cô.

Nghĩ kỹ, làm xong hàng rào rồi đến tháp mũi tên, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều vật liệu. Có lẽ khó khăn nhất là việc tích lũy đủ thẻ tài nguyên?

Hàng rào hình vuông đã được xây dựng tốt, tháp mũi tên sơ cấp dần dần thành hình. Lúc này, thể lực của cô đã sắp cạn kiệt, Vân Yên nhanh chóng ngồi nghỉ ngơi trong tòa dân cư.

Một giây sau, tốc độ hồi phục thể lực tăng gấp ba lần tốc độ hồi phục tự nhiên.

Nhìn thấy Vân Yên dừng lại nghỉ ngơi, Hàn Giang Tuyết hâm mộ nói: “Cô có thể chế tạo hàng rào và tháp mũi tên sơ cấp, vật liệu cũng không thiếu, cô thật may mắn.”

“Vận may không tệ.” Vân Yên gật đầu.

Trước khi rời khỏi phó bản lần trước, cô đã nhận được ba thẻ, đó là [Thẻ gỗ] cấp N, [Thẻ gỗ] cấp N và [Thẻ gỗ] cấp R.

[Thẻ gỗ] (thẻ dùng một lần)

Cấp: N

Hiệu quả sử dụng: Nhận được 50 đơn vị gỗ.

[Thẻ gỗ] (thẻ dùng một lần)

Cấp: R

Hiệu quả sử dụng: Nhận được 200 đơn vị gỗ.

Đối với những người chơi nghề nghiệp khác mà nói, việc rút một lá bài [Thẻ gỗ] cấp R có lẽ sẽ rất đau đớn vì cảm giác như rút một lá bài rác. Nhưng nghề nghiệp của cô là thôn dân, đối với cô mà nói thẻ gỗ rất hữu dụng.

Sở dĩ cô có thể xây dựng tùy ý như bây giờ là vì thiên phú nghề nghiệp 2 - khi sửa chữa/xây mới, tổn thất vật chất giảm 30%.

Thứ hai là bởi vì cô rút được những lá bài tốt nên trong tay cô có đủ tài nguyên gỗ.

“Nếu tôi cũng có thể rút được bản vẽ thì tốt biết mấy” Hàn Giang Tuyết giọng điệu u sầu nói.

Thôn dân không có bản vẽ chẳng khác gì những kẻ vô dụng, cô không biết mình có thể sống sót được bao lâu. Hy vọng vượt ải đều ký thác vào người khác, cô không thể làm gì được, cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào.

Động tác của Vân Yên dừng lại một chốc.

Bước vào trò chơi lần này, cô rút được ba lá bài - [Bản vẽ hàng rào] cấp N, [Giày da] cấp N và [Xe nỏ hạng nhẹ] cấp R.

[Giày da]

Cấp: N

Độ bền: 20/20

Hiệu quả sử dụng: Tốc độ +2, Phòng thủ +1 .

Đây là thẻ trang bị, rất hữu ích khi chạy trốn.

[Xe nỏ hạng nhẹ] (thẻ dùng một lần)

Cấp: R

HP: 400/400

Lực công kích: mạnh

Phạm vi: xa

Tần suất: chậm

Tốc độ di chuyển: chậm

Hiệu ứng sử dụng: Triệu hồi một xe nỏ hạng nhẹ.

Xe nỏ là một loại vũ khí bốn bánh có thể phóng mũi tên. Nói một cách đơn giản, nó là một tháp mũi tên trung cấp có khả năng di chuyển chậm.

Đây là một tấm thẻ triệu hồi khá tốt, nếu bằng lòng bán, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẵn sàng mua nó với giá cao.

Trong số ba thẻ, hai thẻ còn lại khá tốt, nhưng [Bản vẽ hàng rào] lại là một thẻ vô dụng – Vân Yên đã thu thập đầy đủ bản vẽ và kích hoạt kỹ năng của mình nên cô không cần phải thu thập thẻ bài nữa.