Vô Hạn Kiến Thành

Chương 2: Trận chiến thứ nhất 1

Ánh sáng ngày đêm biến hóa, cảnh vật xung quanh xoay chuyển. Chớp mắt một cái, Vân Yên phát hiện mình đang ở trong một khu rừng rậm rạp.

Phía trước có ba tòa kiến trúc đơn giản, một tòa dân cư, một tòa tế đàn và một cửa hàng cấp một.

Phía sau có một dòng suối nhỏ uốn lượn và chảy về phía xa xa.

Cách đó không xa là một mảnh rừng rộng lớn với lá xanh um tùm, cành lá xum xuê.

Bên canh cô, một người chơi nữ và bảy người chơi nam đang đánh giá lẫn nhau.

Một vài dòng chữ màu đen hiện lên trước mắt cô

[Trò chơi này là một trận chiến nhỏ có tổng cộng chín người chơi.]

[Giữa những người chơi là lực lượng thân thiện, miễn trừ thương tổn lẫn nhau]

[Điều kiện qua ải: Bảo vệ kiến trúc doanh trại không bị phá hủy; người chơi thuận lợi sống sót ba ngày. (Lưu ý: Buổi sáng hai giờ, buổi chiều hai giờ, bốn giờ sau một ngày kết thúc.)]

[Điều kiện thất bại: Tất cả các kiến trúc trong doanh trại bị phá hủy; HP của người chơi bị hao hết, nhân vật tử vong.]

[Bạn chỉ có thể rời khỏi trò chơi sau khi vượt ải hoặc chết.]

Hai phút sau, dòng chữ thay đổi, [Tham gia trận chiến mới, người chơi có thể nhận được ba cơ hội rút bài, bạn có muốn sử dụng ngay bây giờ không?]

Vân Yên nhấp vào [Có].

Trong chớp mắt, ba lần rút kết thúc.

Vân Yên tìm đọc dữ liệu của bản thân, chỉ thấy giao diện thuộc tính hiện lên ——

ID trò chơi: Vân Yên

Cấp bậc: 1 (tiến độ thăng cấp 0)

Thiên phú rút thẻ: 3 lần rút R (dữ liệu đã sửa)

HP: 60

Thể lực: 140

Tốc độ: 8

Nghề nghiệp: Bậc thầy kiến trúc (dữ liệu đã được sửa)

Thiên phú nghề nghiệp 1: Tốc độ sửa chữa/tốc độ thi công +200%.

Thiên phú nghề nghiệp 2: Khi sửa chữa/xây mới, tổn thất vật chất giảm 30%.

Thiên phú nghề nghiệp 3: Phạm vi của tháp mũi tên, xe nỏ, xe bắn đá tự chế +3, lực công kích +5.

Kỹ năng: Cơ sở sửa chữa, biết chế tạo tháp mũi tên sơ cấp, tháp mũi tên trung cấp, tháp mũi tên cao cấp, hàng rào, tường đá, nhà ở, nhà ở cao cấp, máy phóng hạng nhẹ, máy phóng hạng nặng, xe nỏ hạng nhẹ, xe nỏ hạng nặng, thuyền vận tải và ba cột buồm thuyền buồm, cửa hàng cấp một, cửa hàng cấp hai, cửa hàng cấp ba, Tế Đàn...

Vân Yên không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ hệ thống có BUG sao? Dữ liệu này có vẻ như không thuộc về một người chơi mới.

Đột nhiên, cô nghĩ đến một khả năng — ở trong giấc mơ, nhân vật trò chơi trên điện thoại của cô chính là bậc thầy kiến trúc, có ba thiên phú nghề nghiệp và đã tập hợp đủ tất cả các bản vẽ .

Nếu nghĩ theo hướng này, cảnh tượng trong giấc mơ giống như kiếp trước của cô, tất cả đều từng thật sự xảy ra…

Lúc này, một người chơi nam đột nhiên lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô: “Chúng tôi là một đội ba người, cần một thôn dân giúp đỡ, có ai nguyện ý giúp không?”

Vừa nói, anh ta vừa hướng sự chú ý lên hai người thôn dân duy nhất trong số chín người.

Vân Yên theo tiếng nói nhìn lại, phát hiện người đang nói chuyện mang một cặp kính gọng đen, trông rất lịch sự

Ngay trên đỉnh đầu anh ta là ID trò chơi “Tử Hi”, bên trái ID có số 3 – đây chắc hẳn là người chơi cấp 3. Bên dưới ID là thanh thuộc tính, hiển thị HP 160 và Thể lực 160, thông số này quá cao so với một tân thủ.

Cô đang suy nghĩ thì một người chơi khác đã vội vàng trả lời: “Chọn tôi đi, tôi sẵn sàng giúp đỡ!”

Vân Yên quay lại, nhìn vào đối thủ cạnh tranh của cô.

Thật trùng hợp, một thôn dân khác cũng là một người chơi nữ. ID trò chơi của cô ấy là “Annie”, trông khá quen mắt.

Suy nghĩ một hồi, Vân Yên kịp phản ứng — hình tượng nhân vật trò chơi của nữ thôn dân “Annie” rất giống với một người trong trí nhớ của cô, đó là một trong hai người chơi mới đã trò chuyện trong phòng chuẩn bị.

Trong phút chốc, trong đầu cô hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng vẻ mặt không biểu cảm đáp: “Tôi cũng đồng ý tham gia.”

“Nói cho tôi biết, các cô rút được ba tấm thẻ gì?” Tử Hi hỏi tỉ mỉ: “Có rút được bản vẽ không?”

Sở dĩ hỏi như vậy là vì thôn dân mới vào trò chơi chỉ có một kỹ năng: “Cơ sở sửa chữa”. Chỉ có rút được bản vẽ mới có thể lợi dụng vật liệu tạo ra kiến trúc.

Nghe vậy, Vân Yên lâm vào trầm tư. Cô nhanh chóng suy nghĩ xem mình nên trả lời như thế nào cho vừa không bị nghi ngờ lại có sức cạnh tranh.

Annie không có quá nhiều đắn đo, hứng thú bừng bừng trả lời: “Tôi rút được bản vẽ [Tháp mũi tên sơ cấp] ! Hai lá bài còn lại đều là [Thẻ gỗ].”

Tử Hi rõ ràng có chút động tâm.

Anne hưng phấn, nhanh chóng nói: “Tôi chỉ muốn bình an sống đến khi trận chiến kết thúc. Trong khoảng thời gian này, tất cả thẻ bài thu được đều có thể giao nộp.”

“Chỉ cần các cậu chịu mang tôi vượt ải tôi hứa sẽ nghe lời, các cậu bảo tôi làm cái gì thì tôi làm cái đó!”

Vân Yên, “...”

Đối thủ cạnh tranh có khát vọng khiêm tốn, chỉ muốn vượt ải và có một bữa ăn ngon, hoàn toàn không quan tâm đến cái khác.

Cái này thì, muốn, tranh, kiểu, gì ?

Vân Yên tự hỏi, cô chắc chắn không ngoan ngoãn như Annie. Thay vì từ bỏ ý kiến

của mình và ôm đùi người khác, cô càng thích hợp tác bình đẳng và giữ quyền tự do hành động.

Nghĩ đến đây, cô im lặng, từ bỏ cạnh tranh.

Annie vừa nói xong, Tử Hi liền đưa ra quyết định: “Vậy chọn cô.”

“Cùng nhau hợp tác thì thế nào?” Vân Yên đề ra một kế hoạch mới, “Tôi cũng rút được tấm thẻ không tệ lắm, có thể giúp một tay.”

Cô chưa kịp giải thích chi tiết thì cung thủ trong đội ba người kia đã cười lớn: “Một thôn dân cấp 1 mới vào trò chơi, không có năng lực tấn công, không thể xây dựng kiến trúc, ngoài việc cản đường thì còn có thể làm gì? “

Nếu không phải sợ kiến trúc hư tổn cần người sửa chữa thì ngay cả Annie họ cũng không muốn nhận.

“Thật xin lỗi.” Tử Hi không kiêu ngạo như cung thủ, nhưng thái độ lại rất kiên quyết, “Thành viên có hạn, nhiều người chúng tôi bảo vệ không được.”

Vân Yên thấy đối phương đã quyết định thì không nói gì thêm nữa.

Ngay sau đó, đội ba người đã đưa Annie đi, ở gần tòa dân cư bắt đầu làm việc.

Nhìn bóng lưng dần đi xa của bọn họ, Vân Yên trong lòng tự nhủ, ba thành viên, theo thứ tự là một kiếm sĩ, một giáp sĩ và một cung thủ, cấp bậc là cấp 3, cấp 2 và cấp 3, thực lực của bọn họ được coi là tốt nhất trong chín người chơi, chẳng trách cung thủ lại coi thường người khác.

Cô xoay người, bình tĩnh hỏi: “Có ai có được [Thẻ gỗ] không? Có ai muốn hợp tác với tôi không?”

Lượt chơi này có chín người chơi, cấp độ cao nhất là cấp 3, tổng cộng có 2 người, có 4 người cấp 2 và 3 người ở cấp 1.

Ngoại trừ đội ba người và Annie, còn lại năm người chơi. Trong đó, có 3 cấp 2 và 2 cấp 1.

Câu hỏi vừa được nêu lên, hai người chơi cấp 2 nhìn nhau rồi nói: “Thôi coi như xong.”

“Cô chờ một chút, lát nữa tôi nói chuyện tiếp. Tôi sẽ nói chuyện cùng bọn họ trước.”

Một người chơi cấp 2 khác nói: “Tôi quen làm việc một mình, tạm thời không muốn tổ đội.”

Ngay cả giáp sĩ cấp 1 cũng nói: “Tôi nghe nói trò chơi này khá khó, mọi người vẫn nên hợp tác với nhau thì tốt hơn. Nếu phân tán bừa bãi thì chỉ bị tiêu diệt từng người thôi.”

Nói xong, ngoại trừ cung thủ cấp 2 “Bách Mộc” định chơi một mình, ba người còn lại đồng loạt đi về phía Tử Hi.

“Mình bị ghét bỏ rồi.” Vân Yên tự lẩm bẩm nói.

Tình hình như hiện tại ít nhiều cô đã dự đoán được từ trước.

Thôn dân không có khả năng tấn công và dễ dàng bị bỏ rơi khi không còn cần sửa chữa. Hơn nữa bởi vì nghề này giới hạn HP thấp, chạy chậm, tỷ lệ tử vong cực cao, luôn bị coi là cản đường.

Nếu không phải do hệ thống ép buộc, cô căn bản sẽ không muốn chọn nghề này. Nhưng bây giờ...

Vân Yên liếc nhìn nghề nghiệp của cô, thiên phú nghề nghiệp, kỹ năng và thẻ rút ra lúc đầu, khóe miệng cô hơi nhếch lên, không hề vội vàng.

“Cô không lo lắng về việc mình bị lọai à?” Bách Mộc hỏi.

“Không lo lắng, bởi vì khả năng đó sẽ không xảy ra đâu.” Vân Yên nói với một nụ cười thoải mái.

Bách Mộc từ chối cho ý kiến, mang theo cây cung của mình, định đi sâu vào rừng.

Không ngờ, Vân Yên ngăn hắn lại, thấp giọng nói: “Cậu có [Thẻ gỗ] nào không? Nếu có bốn thẻ trở lên, có thể giao dịch với tôi.”

Vừa nói, cô vừa lật lòng bàn tay ra để lộ một tấm thẻ.

[Áo giáp da]

Cấp: N

Độ bền: 20/20

Hiệu quả sử dụng: Phòng thủ +2, HP +20 sau khi mặc.

Bách Mộc thấy rõ thuộc tính tấm thẻ, không tránh khỏi một chút kích động.

Vân Yên khẽ mỉm cười, đoán được đối phương nhất định sẽ bị cám dỗ.

Phải biết rằng, trong game “Vô Hạn Kiến Thành”, các thẻ bài có thể được chia thành ba cấp độ từ thấp đến cao là N, R và SR.

Trong đó, N là phổ biến nhất. Theo các giả thuyết trên diễn đàn thì khả năng rút được N là 90%.

R tương đối hiếm, cơ hội rút được khoảng 9%.

SR có số lượng nhỏ nhất và cơ hội nhận được là khoảng 1%.

Trong giấc mơ, một tài khoản chính thức trên diễn đàn còn nói đùa: “Chỉ cần rút đủ số lần thì vẫn có cơ hội rút được SR. Dù sao thì tôi cũng không phải là ma quỷ”.

Vô số người chơi theo dõi bài viết, trong lòng tràn đầy chửi bới, nhưng tạm thời không nhắc tới…

Tóm lại, thẻ N là phổ biến nhất, còn thẻ R và SR rất khó rút.

Tuy nhiên, ngay cả như vậy, vẫn có sự khác biệt giữa các thẻ N.

Tổng cộng các thẻ được chia thành năm loại, [Thẻ tài nguyên] , [Thẻ trang bị] , [Thẻ kiến trúc] , [Bản vẽ] và [Thẻ triệu hồi].

[Thẻ gỗ] thuộc về [Thẻ tài nguyên]. Sau khi thôn dân lấy được bản vẽ và nghiên cứu chúng, họ có thể sử dụng gỗ để xây dựng những công trình tương ứng.

[Áo giáp da] thuộc về [Thẻ trang bị]. Sau khi mặc nó, thuộc tính sẽ tăng lên và khả năng sống sót được cải thiện rất nhiều.

Nói cách khác, [Thẻ gỗ] chỉ hữu ích cho thôn dân, nhưng [Áo giáp da] có thể áp dụng cho tất cả người chơi.

Bởi vậy, Vân Yên bình chân như vại, không sợ đối phương không chịu đổi.

Bách Mộc suy nghĩ một chút, ngước mắt lên hỏi: “Tại sao lại chọn tôi làm đối tác giao dịch? Nếu là thẻ trang bị thì có rất nhiều người muốn trao đổi.”

Vân Yên bĩu môi: “Người khác quá đáng ghét.”

“Tôi cũng rất muốn hợp tác, nhưng chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang.”

“Ba người đó vội vàng gia nhập đội của Tử Hi, không kịp nói chuyện.”

“Nếu tôi không có đủ [Thẻ gỗ] thì sao?” Bách Mộc hỏi lại.

Vân Yên không chút do dự, “Vậy thì đổi phương pháp, tôi giữ lại [Áo giáp da] cho mình dùng.”

Nghe có vẻ như có nhiều lựa chọn, đường lui không ít.

Bách Mộc thầm than, những người khác có thể đã đánh giá sai lầm về cô ấy, vị trước mặt này rõ ràng là một nhân vật hung ác.

Nhưng ai có thể lường trước được? Thôn dân cấp 1 thực sự có thẻ trang bị tốt trong tay.

Nếu là anh ta lúc mới tiến vào trò chơi, thì đã rút hết [Thẻ gỗ] rồi!

Nghĩ lại quá khứ mà kinh, nhắc nhiều cũng chỉ toàn nước mắt.

Bách Mộc lấy ra một chồng thẻ và nói: “Đổi.”

Vân Yên kiểm tra và phát hiện có năm tấm [Thẻ gỗ] , cô không khỏi cau mày nói: “Cậu đưa dư một tấm rồi.”

“Cầm lấy đi, tôi là cung thủ, giữ nó cũng vô ích thôi.” Bách Mộc cầm lấy [Áo giáp da] và ngay lập tức trang bị nó.

Vân Yên nghĩ lại cũng đúng, liền không khách khí nhận lấy. Cô hứa hẹn: “Nếu sau này cậu đổi ý và muốn thành lập đội, tôi nhất định sẽ đồng ý”.

Bách Mộc liếc nhìn cô, không nói gì, đi sâu vào rừng.

Vân Yên cũng không để ý, cô lấy hộp dụng cụ đa năng từ kho hàng tùy thân ra, bắt đầu tự mình làm việc.

Mọi thứ trong giấc mơ đều giống như tự mình trải nghiệm, điều này để lại cho cô ấn tượng rất sâu sắc.

Cho nên sau khi vào trò chơi, cô chỉ liếc nhìn thoáng qua là vô thức hiểu được cách làm thế nào để lợi dụng địa hình.