Tần Mặc siết chặt nắm tay, gân xanh nổi trên trán. Anh bắt lấy tay Tiểu Hy, giận dữ lớn tiếng: “Cô còn sờ mông cậu ta. Cô chán sống?”
Tiểu Hy nào biết sợ sệt, không ngớt khen ngợi mông của Lăng Dật.
“Mông của Lăng Dật vừa tròn vừa mẩy.”
Tiểu Hy mắt sáng ngời rủ rê anh: “Anh có muốn sờ thử không, đảm bảo rất thích.”
Tần Mặc xám xịt mặt mày, đuôi mắt giật giật, lòng giận dữ tới đỉnh điểm. Anh nhìn chằm chằm vào sâu trong mắt Tiểu Hy. Cô rụt người lại, đối diện mới ánh mắt như có xoáy ấy khiến cô bất chợt cảm thấy dè chừng.
Chả cần quan tâm Lăng Dật thế nào, anh liền hằm hằm, siết lấy cằm cô. Người phụ nữ này nói thương A Mặc nhưng hết ngủ cùng, ăn cùng còn sờ mông cái tên tên Lăng Dật.
“Cô còn làm gì với cậu ta nữa?”
Tần Mặc mất không chế, ghen tức tới đỏ mắt, trừng trừng gằn từng tiếng. Đầu anh có thể không nhớ gì nhưng bản năng lại nổi lên sự cố kị với cô nhóc này.
Cô ngơ ngác lại làm cho sự đố kị lại thêm mạnh mẽ. Anh đẩy cô ngã trên giường, chưa để cô xuýt xoa chiếc mông đã phủ người xuống bao bọc lấy cô.
Con sâu rượu nấc lên, nhìn anh cười hềnh hệch. Cô áp hai tay lên má anh, dùng ngón trỏ chọt chọt vào một bên má nghiêm nghị, một tay thì chạm tới sống mũi cao nam tính.
“Đẹp trai quá.” Chất giọng khàn khàn cảm thán vẻ ngoài bảnh bao, lạnh lùng của Tần Mặc.
Cô nhóc sờ mặt anh chán chê mà anh vẫn không chịu dãn ra cứ nhìn nhăn nhó, khó tính.
“Tại sao anh cứ cau có với em? Anh không đáng yêu chút nào.” Tiểu Hy bất mãn, phồng hai má ra mà lên án.
Cô rướn người hạ nụ hôn xuống trán anh, sau đó thấy đường nhăn trên trán vẫn không biến mất liền nhõng nhẽo hầm hừ, dùng tay kéo dãn nó ra.
“Cô cũng quyến rũ Lăng Dật thế này sao?” Tần Mặc vẫn không nguôi ngoai cơn ghen.
Tiểu Hy say khướt, thấy người trước mắt càu nhàu, liền trừng lại đẩy ra đòi đi ngủ. Tần Mặc không cho cô như ý, dịch người tới sau cổ cô hôn xuống từ cổ tới lưng.
Đây là nơi mẫn cảm của cô, Tiểu Hy mềm nhũn, gục xuống đệm. Tần Mặc theo bản năng tìm tới tai cô mà thổi gió, hôn lướt.
“Ưm…aa” Tiểu Hy trước sự tấn công này hoàn toàn lụi bại. Tần Mặc đè cô nằm úp xuống, lột chiếc áo phông của cô ra, môi anh trượt trên sống lưng cô, không quên mυ'ŧ cắn xung quanh để lại những vết hồng hồng nổi bật.
Tần Mặc vòng tay xuống dưới người cô đỡ lấy hai bầu ngực non mềm. Tiểu Hy nâng người, đường cong cơ thể áp vào người anh, mông vừa vặn chạm tới thân dưới.
Thắt lưng màu bạc lành lạnh chạm vào da thịt nóng ấm khiến Tiểu Hy giật mình hạ người trốn tránh. Tần Mặc không cho, đuổi theo áp cả thân dưới xuống mông cô.
Tiểu Hy quẫy quẫy, kêu ca vì chiếc thắt lưng kim loại làm cô vừa cấn vừa lạnh. Tần Mặc bóp lấy hai luồng non mềm, lật người cô lại, đem tay cô đặt trên thắt lưng mà dụ dỗ: “Cởi giúp tôi, tôi giúp em thoải mái.”
Tiểu Hy say gật gù, ngoan ngoãn mở khoá cho anh. Nhưng đồ hiệu khó dùng, cô mở mãi không được, giương ánh mắt cầu cứu. Tần Mặc cười vui vẻ, chỉ chỉ vào má mình.
Đôi mắt ngơ ngác ánh nước nhìn theo động tác của anh. Cô như bị mê hoặc mà rướn ngưới, thơm lên má anh.
“Lăng Dật, má cậu sao lại hốc hác thế này. Thịt má đâu hết rồi?” Tiểu Hy véo má anh lại xót xa cho người khác.
“Là tại mình ăn tranh với cậu sao, huhu.”
“Từ giờ mình không ăn tranh với cậu nữa nha.”
Con sâu rượu không biết sợ cứ lải nhải, coi anh như thế thân mà ca thán, hứa hẹn. Anh bóp má cô, khiến đôi môi đỏ hồng chu lên.
Khuôn mặt anh đã sầm sì, cơn ghen tức liền phát thành hành động. Anh không quan tâm đến cô đã sẵn sàng hay chưa, giải phóng dị vật căng trướng, cởi bỏ vật ngăn trở trên người cô, trực tiếp đi vào. Đường vào khô khốc, dị vật gân guốc to lớn đột ngột tiến vào làm cô đau tới rít lên đau đớn.
Không có mật dịch bôi trơn, mỗi đường gân nổi ma sát với mị thịt đều gây khó khăn cho cuộc tiến công xâm nhập. Tần Mặc cũng không hề dễ chịu khi bên dưới cô cứ liên tục bài xích bóp chặt lấy thân dưới của anh.
Tần Mặc bóp mông cô lấy đà cật lực nhồi vào thật sâu đến khi hai viên châu to hoàn toàn chạm vào cửa huyệt. Kích thước to lớn khiến nơi tư mật non nớt của cô không thể tiếp nhận, liền phồng lên nhìn rõ trên bụng.
Tần Mặc cử động, rút ra rồi cắm vào kệ cô có đau tới chảy nước mắt. Có thể anh không nhớ ra cô, nhưng anh biết mình có ham muốn cơ thể cô, vì thế anh không cho phép cô có tình cảm với ai khác.
Cái gì gọi là công bằng anh không quan tâm, anh có quyền, có tiền, thứ ép buộc được để đạt được mong muốn của mình em anh cũng sẽ làm.
Tiểu Hy bấu chặt cánh tay chắc khoẻ của anh, bên dưới co bóp muốn đẩy dị vật ra ngoài. Cơn say vì đau đớn mà cũng vơi bớt, nhìn người đàn ông trước mắt, Tiểu Hy bất giác rơi lệ, thút thít.
“Hy Hy không thích chú đâu.” Một lời tuyên bố thành công thu hút sự chú ý của Tần Mặc.
“Không thích chú đâu, chú trả A Mặc về đây, A Mặc không làm đau tôi thế này.”
Đôi mắt đầy căm phẫn nhìn anh tựa như anh chính là người đã giấu A Mặc của cô đi vậy.
Bị gọi là chú, Tần Mặc vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại vừa tức, thúc sâu vào trong cô. Tiểu Hy chịu không nổi sự va chạm mãnh liệt này liền thốt lên đau đớn.
“Đau quá, chú nhẹ thôi.”
Tần Mặc không nghe cô, mặc kệ sự đau đớn của cô mà rút ra lại thúc vào tận cùng. Chỉ có vùi sâu vào bằng hết lý trí như này mới giúp anh bình tĩnh, vơi đi sự đố kỵ, bớt đi nỗi lo vô hình.
Không thấy mặt của cô, trong lòng lại không yên, anh lật người cô lại. Nước mắt đổ dài trên gương mặt ửng hồng, trông vô cùng đáng thương. Tần Mặc vắt một chân cô lên vai mình, đặt dị vật nóng bỏng trước cửa huyệt.
“Trả A Mặc cho Hy Hy đi mà.” Tiếng nài nỉ yếu ớt trong hai hàng lệ.
“A Mặc không làm Hy Hy khóc.”
“A Mặc không thấy Hy Hy khóc mà vẫn bắt nạt thế này.”
Nỗi nhớ nhung liền hoá thành những tiếng càm ràm xót xa. Tần Mặc lại không tin A Mặc là mình, luôn có sự ghen tức với cái tên A Mặc trong miệng cô.
“A Mặc cái thá gì.” Tần Mặc đố kị gằn từng tiếng bên tai cô. “Nhớ cho kỹ, tôi là Tần Mặc.”