"Bé yêu."
"Cục cưng Hy Hy."
Mỗi người một bên ôm lấy tay cô dựa vào, còn thương xót đòi trả thù nữa. Tiểu Hy phải ngăn cản ngay cái ý định ấy.
"Anh ta đuổi được bố cậu ra khỏi cái ghế thị trưởng đấy."
Kỳ Kỳ bĩu môi.
"Nào, rót đi."
Hết một chén lại thêm một chén, 3 con sâu rượu hết dô lại cười hơ hớ, ồn ào cả một góc quán.
Tiểu Hy nốc rất nhiều rượu, đến lúc ra ngoài thì hai bên hai người xốc nách cô. Miệng vẫn không ngừng lầm bầm chửi: “Đồ khốn kiếp.”
“Anh là đồ khốn.”
Quán rượu đối diện trước cổng trường, lạ lùng ghê, chắc muốn giải toả căng thẳng cho sinh viên đây mà.
Ánh mắt cô dù say tới nhoè đi nhưng vẫn thấy rõ thân ảnh cao lớn, lãnh đạm hai bên vệ sĩ tháp tùng ra xe. Cô lảo đảo chỉ trỏ mắng: “Tên khốn vô ơn.”
Sau đó cô cúi người rút giày ra, vùng ra khỏi tay Lăng Dật và Kỳ Kỳ lao về phía trước. Hai người kinh sợ, níu không kịp con sâu rượu kia.
“BỐP.” Chiếc giày được ngắm chuẩn vào anh nhưng lại bị vệ sĩ chặn lại. Lăng Dật và Kỳ Kỳ đuổi tới thì đã sợ tới hồn lìa khỏi xác. Kỳ Kỳ véo vào tay Tiểu Hy run rẩy: “Đồ ngốc, chúng ta chết chắc rồi.”
Tiểu Hy lại không hiểu, nấc lên một cái, lảo đảo quay người thấy chiếc dép không trúng anh, liền bực tức hùng hổ lao lên.
Tần Mặc từ nãy tới giờ vẫn đạm mạt quan sát cô bằng đôi mắt sâu thăm thẳm.
Cô lao tới giơ chân lên đá, hai vệ sĩ đứng chắn trước anh ngăn cô lại. Lăng Dật và Kỳ Kỳ dùng hết sức kéo cô lại nhưng con sâu rượu vẫn náo loạn, không ngừng mắng: “Đồ tồi, tôi đá chết anh.”
Hai người bạn của cô không ngừng niệm phật. Lăng Dật quay lại bịt miệng nhỏ hay chửi bới này lại, tay bắt lấy cái chân đang mặc váy mà không biết giữ ý, đá loạn xạ kia.
Ánh mắt Tần Mặc chạm vào bàn tay đang chạm vào chân Tiểu Hy, một cỗ khó chịu trào lên. Đôi chân trắng mịn nuột nà lại vắt lên tay người nam nhân khác.
“Dừng lại. Để cô ta lại đây.”
Tất cả đều khựng lại trước tiếng nói trầm thấp, mang theo mệnh lệnh tuyệt đối. Lăng Dật và Kỳ Kỳ thả Tiểu Hy ra khép nép tựa vào nhau, vệ sĩ cũng tránh ra.
Tiểu Hy nấc lên do men rượu, tầm mắt mờ mờ nhoè đi, cô nhích từng bước, lửa giận lại bùng lên. Cô giơ nắm đấm lên, theo cảm tính đấm anh nhưng trọng tâm không vững liền ngã nhào về phía trước.
Tần Mặc đỡ cô, siết lấy cằm cô thật đau khiến cô kêu xuýt xoa.
“Anh là đồ khốn.”
Say tới quắc cần câu vẫn lè nhè mẳng chửi anh được.
“Lăng Dật mau túm cổ tên này để tôi đấm hắn.”
“Cậu không giúp tôi sẽ không làm bánh quy cho cậu nữa AAA.”
Tần Mặc bất ngờ siết cằm cô thêm chặt. Giữa chân mày nhíu chặt, cả người toả ra hàn khí. Anh mạnh mẽ kéo cô vào trong xe một cách thô bạo. Ném cô vào ghế sau rồi ngồi vào theo.
“Lăng Dật, đồ khốn… cậu để tôi bị bắt đi thế này sao.”
“Uổng công tôi cưu mang cho cậu ngủ nhờ lúc…hức…”
Lăng Dật khốn nạn trong miệng Tiểu Hy khúm núm nép sau lưng Kỳ Kỳ, muốn khâu cái miệng hỗn của cô lại.
Tiểu Hy mắng người tới khàn cả giọng, tay đập cửa đòi xuống xe.
“Làm bánh cho cậu ta, cho cậu ta ngủ nhờ sao?”
Luồng hơi lạnh áp sát sau lưng cô. Tiểu Hy rùng mình, ngoảnh lại, chột dạ trước ánh mắt sắc bén của anh.
Cô đẩy anh cách xa mình ra. Nhưng anh không cho phép cô né tránh, bóp lấy cằm cô hếch lên, để cô đối diện trực tiếp với mình.
“Nói đi, cô cho thằng khác ở chung sao?”
Giọng anh gằn lên dự tợn. Mắt cô cay xè, nước mắt trực trào. Một giọt, hai giọt chảy xuống thấm vào tay anh, thật nóng rát. Tần Mặc lúc này mới trấn tĩnh, khuôn mặt cô đã hằn đỏ dấu tay anh. Anh thả nhẹ lực, anh đang làm gì chứ, cáu gắt với con sâu rượu không tỉnh táo này.
“Trả lại A Mặc cho Hy Hy đi.”
Tiếng cầu xin nghẹn ngào đập vào tim anh.
“Cô nói cái gì?” Tần Mặc có chút không tin vào tai mình.
“Đấy, A Mặc có hung dữ như vậy đâu.”
“Anh trả A Mặc lại cho tôi, sao lại dùng khuôn mặt A Mặc cáu bẩn với tôi.”
Tiểu Hy áp hai tay lên mặt anh vò qua vò lại, khóc hu hu.
“Ở đây không có A Mặc của cô.”
Tiểu Hy khựng lại, im lặng trước câu nói lạnh lùng ấy. Đúng vậy A Mặc tỉnh táo rồi, A Mặc không còn là A Mặc nữa
“Hy Hy chỉ thương A Mặc thôi.”
Tiếng nấc nghẹn ngào không thể nói tròn câu. Tần Mặc có chút tưng tức trong ngực, không dám chắc A Mặc có phải mình không nên càng khó chịu.
“Vậy bây giờ tôi dùng A Mặc, cô còn thương không?”
Tiểu Hy nhìn anh bi thương: “Tôi…tôi…OẸEEEE.”
Bao nhiêu tinh tuý đều trào lên người Tần Mặc. Cái mùi khó chịu lan cả xe, tài xế phía trước sợ tới xanh mặt, chỉ sợ sẽ có án mạng ngay trong xe, vội vàng mở cửa để thông thoáng.
Không nói cũng biết ai đó mặt đã đen kịt, nhìn thấy cả mây đen bao phủ cả người. Tiểu Hy ngơ ngác nhìn tuyệt phẩm của mình, anh vươn tay định cởϊ áσ ngoài thì cô lại tưởng anh động thủ với mình. Sợ run lùi về sau: “Đừng đánh, hu hu, Hy Hy biết lỗi rồi. Hy Hy sẽ sửa.”
Tần Mặc nhíu mày, nhìn biểu cảm sợ hãi của cô. Phút chốc cơn tức cũng dịu hẳn rồi biến mất, anh cởϊ áσ khoác dính đầy tuyệt tác, nới lỏng cà vạt cho dễ thở.
Anh cũng đâu có định đánh cô, cô sợ hãi cái gì.
Tiểu Hy náo đã thấm mệt, đổ ập xuống lấy đùi anh làm gối mà nằm xuống. Chưa kịp vào giấc đã bị gọi dậy: “Đến nhà rồi xuống đi.”
Tiểu Hy lồm cồm bò dậy, dụi mắt nhìn căn nhà của mình. Cô phải leo 4 tầng.
“1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, Hy Hy phải leo tận 4 tầng.”
Trông cô như đứa ngớ ngẩn, đếm đếm.
“Có thể ngủ luôn ở đây không? Hy Hy sao leo được 4 tầng.”
Cô ngoảnh mặt lại đáng thương nhìn anh. Tần Mặc bất lực, không thể nói lý lẽ với sâu rượu. Bế bổng cô lên bên trên.
Anh đặt cô xuống giường, thả cô đến bộp một cái. Cô liền ôm mông ấm ức, anh quay người vào nhà tắm.
Từ trong ra ngoài đều như đã rất quen thuộc, chiếc bàn chải đánh răng màu xanh, bộ chăn gối màu hồng đáng yêu, chiếc cốc hình pikachu. Mỗi một thứ trong nhà anh đều có thể nhắn mắt mà mường tượng ra vị trí.
Tần Mặc xả nước lau qua người mình, sau đó làm ướt chiếc khăn mặt của cô mang ra lau qua cho cô nhóc đang ngẩn ngơ.
Anh không thể kiềm chế, búng trán cô cho bõ tức. Tiểu Hy mếu máo ôm lấy trán mình.
“A Mặc cũng không tàn ác như vậy.”
Anh lau mắt, mũi, miệng cho cô. Hầu hạ tiểu tổ tông này thật nhẹ nhàng tránh rước lấy sự hờn dỗi của sâu rượu.
Tần Mặc lau xong mang khăn đi giặt. Bỗng một bàn tay chạm vào mông anh còn bóp, tò mò: “Lăng Dật mông cậu hôm nay sao lại bớt cong đi vậy.”