Tần Tổng Mất Trí Chứ Không Mất Nết

Chương 19: Nơi riêng tư nhất phơi bày trần trụi (H)

Tiểu Hy không chấp nhận, cô bịt chặt hai tai, trưng ra vẻ ghét bỏ người trước mắt. Tần Mặc thấy thế, lửa giận bừng lên dữ dội, từ bỏ ý định giúp cô từ từ thích ứng với cự vật.

Một đường mạnh mẽ xuyên vào sự chật chội bên trong cô. Tầng tầng lớp lớp mị thịt mỏng manh như bị nghèn ép bởi vật to lớn ấy.

Tần Mặc rút ra lại đâm vào, mỗi một lần đều mạnh bạo như muốn trừng phạt cô. Thâm tâm Tần Mặc chỉ nổi lên ý nghĩ chiếm đóng, đoạt lấy cô, để cô ngoan ngoãn là của một mình mình anh.

Không biết qua bao lâu, người bên dưới đã kiệt sức mà ngất đi, hai mắt vẫn ẩm ướt đong đầy nước. Tần Mặc chạy nước rút trong sự co rút mãnh liệt bên trong cô. Cuối cùng nhịn không được mà phóng thích thật sâu, thoả mãn tận sâu thẳm tới rùng mình.

Cự vật rời khỏi hoa huyệt mang theo dòng dịch đυ.c trắng sền sệt. Nhiều tới mức Tần Mặc cũng phải cảm thán, cô nhóc này như rút sạch tinh khí của anh, để anh đạt cao trào chưa từng có.

Vạch ngăn cách

Tiểu Hy nằm trong lòng Tần Mặc an tĩnh, tay vắt ngang người anh. Da thịt ấm áp hai người nép sát với nhau, Tiểu Hy có mùi hương dễ chịu và hơi ấm quen thuộc của anh, thỏa mãn mà ngủ rất say.

Tần Mặc cũng rất ưng ý với cục bông mềm mại trong lòng này, ăn no sảng khoái xong còn vui vẻ hôn nhẹ lên trán cô nhóc. Tần Mặc còn tự thắc mắc xem có phải mình bị thèm gái trẻ không chứ sao có thể thỏa mãn sung sướиɠ như vậy.

Tiểu Hy ngoan ngoãn, trần trụi ở trong lòng anh ngủ ngon tới sáng. Mơ màng mở mắt di chuyển một chút liền truyền tới một trận đau đớn bên dưới.

Viền mắt đỏ hoe, mặt gục sâu thêm vào lòng anh.

"Đau lắm à?" Giọng nói trầm ấm từ tốn hỏi han.

Tiểu Hy lúc này mới nhận ra có người ở cạnh, sửng sốt ngẩng mặt lên nhìn. Đầu vừa đau vừa nhức, không còn đọng lại chút ký ức nào. Chỉ mang máng nhớ là đã quậy trước cổng trường rồi bị ném lên xe, sau đó thế nào hoàn toàn không nhớ.

Bàn tay Tần Mặc không biết từ lúc nào đã di chuyển xuống bên dưới phía đùi trong của cô, nhẹ nhàng nâng lên vắt lên hông mình. Tiểu Hy rít lên, hoa huyệt nóng rát khó tả.

Tần Mặc còn cúi đầu muốn nhìn xem nơi ấy, Tiểu Hy xấu hổ đẩy anh ra không cho anh nhìn. Nhưng anh cũng không mấy quan tâm sự chống đối này, nhỏm người dậy, mở rộng chân cô ra.

Nơi riêng tư nhất phơi bày trần trụi, máu nóng đổ dồn lên mặt khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như cà chua chín.

"Chú đừng có nhìn." Tiểu Hy quẫn bách, vừa xấu hổ vừa không thể chống cự gào lên.

Đóa hoa nhỏ sau một đêm bị ép buộc nở rộ giờ đã sưng đỏ, mấp máy thẹn thùng trước anh. Tần Mặc vươn tay chạm nhẹ vào viên hoa khiến Tiểu Hy giật mình, rụt cả người lại, hét toáng lên:

"Tần Mặc."

"Chú là đồ khốn kiếp." Càng nói về cuối lại càng nhỏ giọng lý nhí.

Hay thật rồi, giờ cứ mở miệng là chú, Tần Mặc nhíu mày, kéo mông cô lại mình khiến bên trong theo đó mà thêm đau.

Tiểu Hy nhắm chặt mắt, bộ dáng hoa lê ngậm nước khiến Tần Mặc có chút xao động. Động tác cũng nhẹ nhàng hơn mà hỏi: “Đau tới vậy à?”

“Chú có giỏi thì bị nhồi nhét cả đêm xem có cảm giác gì?” Tiểu Hy mếu máo, trừng mắt lên án.

Tần Mặc thở dài, đứng dậy đi lấy một chiếc khăn ấm lại giường, đặt lên nơi tư mật sưng đỏ của cô. Tâm tình của Tiểu Hy phút chốc trở nên dễ chịu, nhưng bị người ta cứ trắng trợn mà quan sát nơi đó, cô chịu không được xấu hổ, liền kéo chăn chùn kín đầu. Không quên dặn dò: “Chú đừng nhìn nhé.”

Bị gọi bằng chú mà không vui, Tần Mặc nhẫn nhịn mà trả lời: “Cũng có gì khác với người ta đâu mà phải giấu.”

Tâm tình vì câu nói của Tần Mặc mà rơi xuống vực thẳm. Cô rụt chân lại, cuộn mình vào trong chăn, nín đau mà vơ quần áo vương vãi lên vào nhà tắm.

Lưới tắm bông bọt chà rửa khắp cơ thể, chút ghê người muốn buồn nôn, Tiểu Hy nhìn thoáng mình trong gương, đôi môi đáng yêu này từ bao giờ lại không cong lên, đôi mắt to tròn này cũng đã lâu rồi không còn hiện lên ý cười.

Tần Mặc nhìn bàn tay bị lạnh nhạt mà trống trơn, có chút hụt hẫng khó nói trong tim.

Vạch ngăn cách

Tần Mặc ngoắc ngoắc cô lại, Tiểu Hy chần chừ giây lát nhưng trước khí chất tỏa ra của anh lại ngoan ngoãn nghe lời tiến lại gần.

"Kể tôi nghe xem, tôi đã sống ở đây như thế nào."

Cô bĩu môi chê bai: "Chú kêu không tin tôi mà. Chú già đầu rồi còn hai mặt như vậy."

Tần Mặc nhăn mày, búng cái trán cao rộng của cô, thật bướng bỉnh.

"Gọi bằng anh." Tần Mặc không mấy khi để ý tới những việc nhỏ nhặt này nhưng từ miệng cô nhóc này thốt ra lại cứ đọng lại, cấn cấn trong lòng. Anh đâu có già đến mức đó, cũng mới chỉ hơn nhau có 13 tuổi, vừa đẹp.

"Chú già rồi còn muốn cưa sừng làm nghé sao?" Tiểu Hy không chịu thay đổi, khiến Tần Mặc ngứa ngáy liền véo mũi cô.

Cô xoa xoa mũi, lườm anh, chỉ tay vào chiếc ghế giữa phòng: "Kia là chỗ ngủ của chú." Tần Mặc chau mày nghiền ngẫm.

"Công việc yêu thích là gấp quần áo và rửa bát."

Tần Mặc tiến gần tới chiếc tủ quần áo, tầm hơn chục bộ quần áo nam màu sắc, có họa tiết cute, xếp ngay ngắn ở góc bên phải. Phía bên trái là quần áo của cô, lộn xộn tới mức Tần Mặc chịu không nổi, vô thức phải đứng chỉnh lại cho gọn.

Không một chi tiết nào giống với tính cách và thói quen của anh. Tần Mặc cười trừ nửa ngờ nửa thật, trốn tránh sự thật khó tin này, anh nhìn một lượt căn phòng rồi rời đi.

"Tiền đây, thiếu tôi cho thêm, những câu chuyện cô bịa ra thật hấp dẫn.”

"Tôi đi đây."

Tiểu Hy nhìn cánh cửa đã khép kín không rời. Nói gì anh cũng không tin sao, hay là biết rồi nhưng vẫn cố không tin để che chở cô gái ấy.