Thập Niên: Xuyên Thành Vợ Cũ Trong Niên Đại Văn

Chương 2

Lâm Thiển Thu không biết khi nào nam chính sẽ tới bắt quả tang, cô chỉ nhớ mang máng là vào sáng ngày hôm sau, khi chủ cũ của cơ thể này cùng Tôn Văn Minh đã xong việc, cả hai lại còn bị bắt tận tay khi đang ở trên giường. Vừa nhớ tới đây cô vừa tính toán đại khái thêm thời gian ngồi xe tới đây, cuối cùng cũng ra khoảng thời gian đại khái.

Cả đêm qua Tôn Văn Minh ngủ không ngon giấc, khí huyết cả người hắn cứ dâng trào hết cả lên, hẳn chỉ thấy từ sau khi kết hôn, Lâm Thiển Thu này càng ngày lại càng quyến rũ. Rồi, hắn nghĩ tới cảnh mình thấy ngày hôm qua, không kìm được mà lăn qua rồi lộn lại khắp giường, không khác một cái bánh nướng áp chảo, cứ thế mà chờ đến rạng sáng.

Trời vừa sáng là hắn đã rời giường rồi thay ngay bộ quần áo mới mua, sau đó thì rửa mặt đánh răng và lái xe lên trấn trên. Cùng lúc ấy, Bạch Vũ Hà và Hạ Phong cũng đang bắt xe đi từ nhà ga lên trấn trên.

Lâm Thiển Thu đi ra ngoài ngó sắc trời một xíu, rồi chậm rãi ngồi lên chiếc ghế ở trong sân. Cô tự rót cho mình một ly nước trái cây và khẽ nhấp một ngụm, sau khi uống nước táo lạnh, dường như cái nóng của mùa hè cũng theo đó mà biến mất.

Cửa sân đã đóng nhưng tường bao quanh chỉ bằng đầu người, nếu có ai muốn thì chỉ cần trèo tường một cái là vào nhà được ngay. Cũng may những năm này con người đa phần sống đơn thuần, các vụ trộm cắp đột nhập vào nhà cũng không phải là nhiều nên Lâm Thiên Thu cũng không sợ có kẻ gian đến. Lại nói, dù có kẻ xấu vào nhà đi chăng nữa thì chưa biết ai phải lo cho ai đâu.

Nhân có vị trí thuận lợi nên người đầu tiên tới cửa sân là Tôn Văn Minh, hắn vừa gọi tên của Lâm Thiển Thu, vừa gõ cửa ầm ầm, “Thiển Thu, Thiển Thu, là anh đây, anh Văn Minh đây, em mở cửa cho anh nhanh đi!”

Lâm Thiển Thu đợi một lúc, cho đến khi chắc mẩm là hàng xóm hai bên đã nghe được tiếng gõ cửa của Tôn Văn Minh thì mới chịu đứng dậy nhưng động tác thì chậm chạp và uể oải. Cô đi về phía cửa, trên người là bộ đồ đơn giản, còn nét mặt, biểu cảm thì thản nhiên, không chê vào đâu được. Cô hỏi với giọng điệu bối rối: “Anh Tôn, sao anh lại ở đây?”

Tôn Văn Minh có hơi kinh ngạc, cô nàng này hay là muốn đổi ý? Chẳng phải hôm qua cô ta là người ăn nói nhẹ nhàng, dịu dàng hẹn hắn hôm nay hay sao…

“Không phải chúng ta đã hẹn trước rồi à? Không phải cô hẹn tôi đến đây hôm nay à?” Tôn Văn Minh có hơi hoang mang.

Lâm Thiên Thu dựa vào cửa để không cho hắn ta vào trong, lúc này đôi tay nhanh nhạy của cô nghe được tiếng bước chân gần đó, cô nói với giọng nhút nhát: “Anh Tôn, không được đâu, tôi không làm vậy được đâu, tôi đã kết hôn rồi, tôi không thể làm thế với anh được, tôi đâu thể làm chuyện có lỗi với anh Phong được.”

Nếu biết họ của chồng mình thì cô đã không phải gọi là anh Phong, Lâm Thiển Thu vừa nghĩ vừa nói thầm trong lòng.

Tôn Văn Minh ngơ ngác khi thấy nước mắt của Lâm Thiển Thu, lúc này mắt cô nàng đẫm lệ, chẳng mấy chốc tràn ra khoé mi. Thấy thế hắn lại càng ngơ ngác hơn, tới độ, Tôn Văn Minh tự nghi ngờ chính mình, tự hỏi xem có phải hắn đã ép cô nàng làm chuyện này hay không.

Ngay trong chốc lát mà Tôn Văn Minh chần chừ ấy, Lâm Thiển Thu vội nắm lấy tay hắn hòng để đẩy hắn ra, nhưng thực chất là đề rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cho Tôn Văn Minh ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người cô. Tức thì hắn bị mê hoặc ngay, vội vàng tóm lấy bàn tay mềm mại của cô nàng, trong giọng nói mang sức mạnh:

“Thiển Thu, anh thích em thật mà, anh đã thích em từ rất lâu rồi. Đã một năm rồi mà tên Hạ Phong kia không trở lại, thì rõ là hắn đã quên em từ lâu. Em hãy theo anh rồi chúng mình cưới nhau. Anh thích em mà, Thiển Thu…”

“Anh Tôn, không, em không muốn…”

Hai người còn chưa nói xong thì Tôn Văn Minh đã bị ai đó túm lấy cổ áo, rồi bị người kia kéo mạnh một cái, thế là cả người hắn ngã hẳn về sau, trong lúc hắn chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã đập tiếp vào mặt tường phía sau rồi ngất đi.

Lâm Thiển Thu biết có người đang tới đây nên cũng không để tâm lắm, cô chỉ nghĩ chắc đấy là hàng xóm xung quanh chạy tới bênh vực kẻ yếu thế, cuối cùng thì họ cũng ló mặt. Ai ngờ, người hàng xóm này lại hung hãn tới mức ném Tôn Văn Minh ra sau còn khiến anh ta bất tỉnh. Thế này thì diễn kịch kiểu gì nữa, đoạn sau thì làm sao? Rồi lúc nam chính tới thì thấy được cái gì?

Lúc này nước mắt vẫn còn trên mặt Lâm Thiển Thu, cô đang suy nghĩ xem có nên giả vờ kiên cường hay là tiếp tục khóc thút thít thì cái người hàng xóm kia, cái vị mà vừa ném Tôn Văn Minh đã đi tới. Khuôn mặt người này đang đanh lại thì vội vàng giãn ra và sửng sốt, tay chân anh ta cuống cuồng một hồi mới giơ tay lau hàng nước mặt trên cô, trong lời nói có sự nghiêm túc:

“Xin lỗi, anh tới muộn.”

Lâm Thiển Thu: ??? Bạn ơi, chưa có vai của bạn trong này đâu? Bạn diễn thật trân như vậy là sao?

Cũng may là lúc này Bạch Ngọc Hà đi ra từ phía sau nên không khiến cho Lâm Thiển Thu và Hạ Phong gặp mặt, nếu không lại lộ ra chuyện cô nàng không biết người đàn ông trước mặt.

“Cậu có làm sao không vậy Thiển Thu? Hai ngày qua tớ thấy cậu uể oải nên mới định gọi anh Hạ về thăm câu. Ai ngờ lại gặp phải chuyện này.” Cô nàng nhìn Lâm Thiển Thu với vẻ ưu sầu xen lẫn lo lắng.

Ngày lập tức Lâm Thiển Thu đã nhận ra nữ chính trong quyển sách này - Bạch Vũ Hà, là người trước mặt, một bông hoa trắng muốt, trắng tinh, trắng thuần khiết, lại còn yếu đuối và tốt bụng. Tuy là nước đi cuối có hơi mùi tanh tưởi, khi bạn mình vừa ly hôn cái đã ở cùng với chồng cũ của người ta ngay, ấy thế mà người đời lại không trách móc, mắng nhiếc cô nàng. Ngược lại, họ còn cảm thấy đấy chuyện do duyên số tác thành.

Nhưng hôm nay, khi Lâm Thiển Thu nhìn cô ta lần nữa mới nhận ra được có gì đó không ổn ở người này. Tuy là phong thái của Bạch Vũ Hà không hề tệ, ánh mắt cũng rất chân thành, nhưng nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài thì không thể nào biết là cô ta có ý xấu với cô hay không.

Lâm Thiển Thu đã từng lăn lộn ở mạt thế nhiều nên cực kỳ nhạy cảm với ý xấu mà người khác lộ ra lúc lơ đễnh.

Nếu so về diễn xuất, chị đây chưa sợ ai bao giờ, mấy thứ mà em đang nghịch bây giờ đều là đồ thừa của chị.

“Cảm ơn cậu, Vũ Hà. Tớ, tớ không ngờ hắn là loại người như vậy, may mà mọi người đến kịp, nếu không thì tớ làm sao còn mặt mũi nào mà gặp anh Phong. Đến lúc ấy tớ chỉ còn nước là ly hôn, để không nhúng chàm danh dự của anh ấy.”

Lâm Thiển Thu đi lên trước, vội nắm lấy tay của Bạch Vũ Hà, động tác ấy khiến cho Bạch Vũ Hà sửng sốt. Lúc này, cô đã sớm quên vị nam chính bên cạnh, cả người như được ảnh hậu nhập vào, trong đầu chỉ muốn đánh bại kẻ địch nên đâu có thèm để ý xem miệng mình đang nói gì, lại đang tiện tay xây dựng si tình như thế nào.

“Thiển Thu, cậu…” Bạch Vũ Hà định hỏi Lâm Thiển Thu lên cơn sốt hay gì, từ bao giờ mà cô thích anh Hạ như vậy? Không phải ngày nào cô cũng đòi ly hôn rồi tìm người khác hay sao?

Lúc này Hạ Phong lại bước tới, anh hơi sức để nắm chặt cổ tay Lâm Thiển Thu, cướp đi sự chú ý của cô, anh đè giọng, vừa nhăn mày vừa nói: “Anh sẽ không đồng ý, cho dù em bị người ta khi dễ, anh cũng sẽ không đồng ý ly hôn. Nếu có ai bàn ra tán vào, cứ để kẻ đó tới tìm anh.”

Lâm Thiển Thu: …

“Anh Phong, cảm ơn anh.” Hai mắt của cô ngấn nước nhìn Hạ Phong, đang lúc Lâm Thiển Thu muốn thoát khỏi tay anh lại phát hiện tay của người đàn ông kia không chịu buông ra.

Hạ Phong quay đầu nhìn Bạch Ngọc Hà, nói: “Lần này cảm ơn cô. Chuyện sau đây là việc gia đình của bọn tôi, chúng tôi muốn tự mình giải quyết. Tôi và Thiển Thu sẽ đến cảm ơn vào lần tới.

Bạch Ngọc Hà nở nụ cười miễn cưỡng, nói: “Không cần, không cần, hai người cứ giải quyết nốt đi. Vừa hay em cũng đang muốn về trường soạn bài, tối nay em lại đến thăm Thiển Thu.”

Lâm Thiển vừa nghe Bạch Vũ Hà nhắc đến tên mình, vội vàng duỗi thẳng vòng eo mềm mại của mình, nói một cách ân cần: “Không sao đâu, tớ tự làm được mà. Cậu cứ lo việc của mình là được rồi; chuyện của tớ cứ làm phiền cậu mãi như vậy thì người khác cũng nói ra nói vào.”

Bạch Vũ Hà nhìn thoáng qua Hạ Phong lại phát hiện sự chú ý của anh đều đổ dồn vào người Lân Thiển Thu, trong lòng cô ta có hơi thất vọng, trên mặt lại cố nở nụ cười, nói: “Tớ không người khác nói linh tinh, chỉ cần hai người sống tốt là được. Tớ đi trước đây, gặp lại sau.”

Lâm Thiển Thu vẫy tay một lúc, đợi khi cô ta đi xa mới có tâm trạng nhìn chồng mình. Lúc này chồng cô đang lấy một sợi dây thừng từ trong túi xách rồi trói luôn tên Tôn Văn Minh đang ngất xỉu dưới mặt đất.

Lâm Thiển Thu:... Không có việc gì ai lại có dây thừng ở túi? Hay là quân nhân đều như vậy? Không có việc gì bèn bắt trộm cứu người?

Sau khi Hạ Phong trói chặt Tôn Văn Minh, anh mới ngẩng đầu lên nhìn vợ mình - Lâm Thiển Thu. Ngay đêm tân hôn hắn đã phải đi làm nhiệm vụ nên cũng chưa xem kỹ cô ấy, giờ nhìn lại thì trông cô ấy còn hơn cả trí tưởng tượng của ảnh vài phần, phỏng đoán ban đầu cũng không thành sự thật.

“Anh sẽ đưa hắn ta tới đồn công an, em về phòng nghỉ trước đi, lát anh sẽ về.” Hạ Phong dặn dò Lâm Thiển Thu xong là chuẩn bị đi, sau lại nghĩ tới chuyện gì đó nên anh dừng lại một rồi mới nói tiếp với cô: “Anh xin lỗi vì lâu như vậy mà không về, đã để em tủi thân nhiều rồi.”

Lâm Thiển Thu không quá để ý chuyện này, cô xua tay, nói: “Không sao đâu, anh cứ làm nốt việc đi, em vào trước chờ anh.”

Oan khuất với tủi thân là chuyện không có khả năng xảy ra, thậm chí chủ cũ của cơ thể này còn cảm thấy rất thoải mái, rất bay nhảy. Chồng không ở nhà, lại không có người lớn hay em chồng phải hầu hạ, hàng ngày trừ bỏ ăn uống rồi trang điểm thì chỉ có đi nhảy Disco theo xu hướng thịnh hành, nên không chuyện sống khổ sống sở như cách mà Hạ Phong nghĩ.

Hạ Phong mím môi, anh cho là cô đang mỉa mai nên trong lòng tự mình quyết định, khi quay lại sẽ bàn bạc chuyện này với cô. Sau đấy thì xách Tôn Văn Minh đi.

Lâm Thiển Thu tựa người vào cửa, cô nhìn cánh tay rắn chắc của người đàn ông kia hơi phồng lên, rồi những đường cơ rõ ràng được tôn lên bởi bộ quần áo mỏng. Vai rộng, eo hẹp, chân dài, dáng người lại rất chuẩn, không biết anh ta có cơ bụng tám múi hay không?

Khi Lâm Thiển Thu nhìn quanh, cô để ý thấy có vài người đang nấp ở một bên xem chuyện vui. Nhưng cô không quan tâm tới họ, cứ quay người vào nhà rồi đóng cửa sân lại, cô vào mở tivi để ăn nốt bữa sáng muộn, tự thấy bản thân càng ngày càng quen với lại cuộc sống này.

Lâm Thiển Thu ăn cơm xong mà Hạ Phong vẫn chưa về, cô ngáp nhẹ một cái, thấy thể lực mình yếu quá, cơ thể còn chưa về lại trạng thái tốt nhất như trước đây, cô cần phải ngủ nhiều để điểu chỉnh lại cơ thể. Cho nên cô bèn lên giường ngủ thϊếp đi.

Sau khi Hạ Phong đưa Tôn Văn Minh tới đồn cảnh sát, xuất trình thẻ sĩ quan quân đội và kể lại việc mà hắn ta đã làm, cảnh sát rất quan tâm chuyện này. Nói nhỏ thì đây là tội cưỡng bức chưa thành, lại còn bị chồng người ta bắt được; nói lớn thì tội phá hoại hôn nhân quân sự. Chồng người ta ở vì cống hiến cho đất nước nên mới đành để vợ mình ở nhà cô đơn, ấy thế mà người này lại còn dám cưỡng bức quân tẩu?!

Người xung quanh đều khinh thường kẻ này, đặc biệt là ngoài Hạ Phong là nhân chứng ra còn có hàng xóm xung quanh chạy lại hóng chuyện làm chứng. Vậy là đủ để đưa kẻ kia vào tù bóc lịch, thanh danh của người này vậy là coi như là bỏ.

Sau khi giải quyết xong việc này và xác định cảnh sát sẽ lập hồ sơ, lúc này Hạ Phong mới ra khỏi đồn công an và khoác túi xách về nhà. Nhưng lần này dù anh có gõ cửa một lúc lâu mà mãi vẫn không có ai ra mở cửa.

Nếu là do Lâm Thiển đi ra ngoài mua thức ăn thì anh cũng không ngại, nhưng qua việc sáng nay, Hạ Phong lo là cô gặp chuyện nên đánh giá bức tường bên cạnh một hồi, thấy ngõ nhỏ xung quanh khá yên tĩnh bèn dẫm chân lên tường gạch, hai tay dùng lực bám vào đầu tường rồi hai chân mượn lực, nhảy từ trên phía xuống và hạ cánh nhẹ nhàng trên mặt đất.

Anh phủi tay, sửa sang lại quần áo cho trông nghiêm túc như một sĩ quan quân đội rồi mới vào trong sân. Trong buồng chính khá yên tĩnh, chỉ có tiếng tivi đang bật, anh đặt túi xách xuống rồi đi vào buồng trong, qua khe cửa chưa khép lại, Hạ Phong thấy bóng dáng Lâm Thiển Thu đang nằm trên cái giường màu xanh dương nhạt màu, cô hãy còn mặc nguyên bộ đồ như lúc trước.

Khuôn mặt cô xinh xắn lại hồng hào, mái tóc cô dài và xoã tung ra trên gối, để lộ cái cổ thon dài mềm mại, và làn da thì như một thứ ngọc quý, rồi còn cả dáng người đẫy đà xen lẫn nét duyên dáng kia nữa. Tất cả chỉ khiến cái nhìn thoáng qua của Hạ Phong như có ánh lửa, anh chỉ dám liếc qua rồi khép cửa nhẹ nhàng lại. Anh mím chặt môi, chỉ thấy miệng đắng lưỡi không.

Anh đi ra bàn ngoài nhà, tự rót cho mình một cốc nước lớn rồi uống, phần yết hầu của anh lăn tròn, chỉ thấy nước hôm nay tự nhiên ngọt thế.

Sau cánh cửa, Lâm Thiển khẽ khàng mở mắt, trong mắt cô không có chút mơ màng gì của người đang ngủ. Cô hơi nhếch môi rồi lại quay người ngủ tiếp.

Lời của tác giả:

Hạ Phong: … Vợ mình đẹp quá.