Thập Niên: Xuyên Thành Vợ Cũ Trong Niên Đại Văn

Chương 1

Cảm giác hít thở không thông và đau đớn khiến Lâm Thiển Thu không thở nổi, trước mắt mờ mịt khiến cô không kịp nghĩ nhiều mà lập tức lấy bình nước trong không gian ra uống cạn.

Cảm giác nóng rực đã giảm bớt rất nhiều, lúc này Lâm Thiển Thu mới mở to mắt đánh giá xung quanh, đồng thời trong đầu cô như đang có cuộn băng truyền tua lại tất cả những chuyện mà cơ thể này đã từng trải qua.

Bây giờ thì cô mới biết mình đã xuyên đến cuốn truyện quân hôn niên đại ngày hôm qua mình tiện tay nhặt được, bởi vì thấy tên người vợ trước trùng với tên mình cho nên cô mới đọc.

Trong sách kể về câu chuyện xưa, người phụ nữ gả cho quân nhân không chịu được cảm giác cô đơn, ỷ vào dung mạo xinh đẹp nên đã nɠɵạı ŧìиɧ với con trai trưởng tôn, sau khi bị nam chính phát hiện thì chịu khổ ly hôn, sau đó hoàn toàn trở nên phóng đãng, cuối cùng ở độ tuổi trung niên thì phải đi làm bảo mẫu, gặp lại người chồng cũ và người bạn từ nhỏ là nữ chính, lúc này cô ta mới biết rằng sau khi bọn họ ly hôn thì nữ chính đã an ủi nam chính, chăm sóc ba mẹ anh chị em của nam chính, cuối cùng thành công gả cho anh. Mà vợ trước thì lại hối hận không chịu nổi, cô ta hy vọng nếu có cơ hội sống lại thì cô nhất định sẽ quý trọng nam chính, làm vợ đảm mẹ hiền, sau đó cô ta trùng sinh…

Lâm Thiển Thu xuyên vào cô ta.

Lâm Thiển Thu: Wow.

Lâm Thiển Thu sống ở thời mạt thế vào ba mươi năm sau, lịch của trái đất đã được sửa lại, thống nhất lấy năm mạt thế là năm đầu tiên, thực vật dị biến, tang thi thành đàn, cô có được dị năng của thực vật và việc ngọc bội không gian do tổ tiên truyền lại, ai ngờ trong cuộc chiến với tang thi cấp cao, sau khi nó bị nổ thì đã gây ra sự biến động không gian.

Ngọc bội không gian đã bảo vệ chủ nhân bằng cách giúp cô xuyên không; Ai ngờ cô lại xuyên vào thế giới trong sách.

Nghĩ đến đây, Lâm Thiển Thu sờ sờ cổ, cô muốn tìm ngọc bội, ai biết sờ soạng một hồi thì vẫn không thấy gì, chỉ có một chiếc bớt hình đóa hoa đỏ sậm ở hõm vai giống hệt mặt dây chuyền ngọc.

Lâm Thiển Thu cũng đoán ra được tình huống lúc này, cô xuyên đến một ngày trước khi nam chính đi tố cáo vợ mình, hôm nay nguyên chủ mua quần áo mới định bí mật đi gặp con trai trưởng thôn lần đầu tiên, ai biết sau khi say rượu thì ăn nhầm thuốc trừ sâu do chủ nhà để ở nhà mà hoàn toàn hương tiêu ngọc vẫn, đúng lúc Lâm Thiển Thu bắt gặp.

Lâm Thiển Thu vừa uống xong nước trong không gian thì tất cả độc tố trên người cũng bị bài tiết ra, độc không ngừng bài xuất ra khỏi làn da, cô thật sự không chịu được dáng vẻ bẩn thối của mình, cô tìm phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo dự bị trong không gian.

Cô cầm khăn mặt lau khô mái tóc dài của mình, lúc nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình ở trong gương, không biết có phải là do chuyện linh hồn xuyên đến đây không mà nguyên chủ lại giống cô đến bảy tám phần, kiều diễm như đào, mắt sáng tỏ, rực rỡ như đóa hoa mùa xuân, như trăng mùa thu, đúng là một tuyệt đại giai nhân.

Thảo nào nguyên chủ sinh sống từ nhỏ ở trong thôn mà vẫn xinh đẹp, sau đó còn xem thường nam chính đang là quân nhân, muốn trèo lên cành cao.

Lâm Thiển Thu không kịp nghĩ nhiều, cửa lớn trong sân bị gõ vang dội, tiếng nói của Tôn Văn Minh vang lên từ sau cánh cửa: "Thiển Thu! Là anh, mở cửa nhanh, anh là Văn Minh đây!"

Gương mặt Lâm Thiển Thu để lộ dáng vẻ cười như không cười, Tôn Nguyên Minh, sau khi biết nam chính và nguyên chủ ly hôn thì lập tức vứt bỏ nguyên chủ, còn Văn Minh, ha.

Tôn Văn Minh có chút lo lắng mà tiếp tục gõ cửa, thật vất vả mới kết giao được với Lâm Thiển Thu, hôm nay anh ta muốn tiến dần từng bước, mặc dù trên trấn không có ai biết anh ta, nhưng anh ta vẫn không muốn bị người khác nhìn thấy.

Ngay khi Tôn Văn Minh chuẩn bị tiếp tục gõ cửa thì cửa sân mở ra, Lâm Thiển Thu xuất hiện ở trước mắt anh ta, lúc trước anh ta đã biết Lâm Thiển Thu cực kì đẹp, hôm nay không biết tại sao mà anh ta còn thấy cô đẹp hơn vài phần, làn da nõn nà, eo liễu thon thon, gương mặt mang theo chút tùy ý khiến anh ta bị mê hoặc, hoàn toàn không nói thành lời.

"Chuyện gì?" Lâm Thiển Thu quan sát Tôn Văn Minh một chút, cô thật sự hoài nghi ánh mắt của nguyên chủ, cái gì mà tốt gỗ hơn tốt nước sơn chứ, cho cô cũng không thèm.

Bởi vì cổ họng của Lâm Thiển Thu vừa được không gian làm ẩm cho nên vẫn đang hồi phục, khó tránh khỏi có chút khàn khàn, nhưng như vậy cũng khiến tim của Tôn Văn Minh như bị gãi.

"Không, không phải chúng ta đã hẹn xong rồi sao, Thiển Thu, em cho anh vào đi, chúng ta đi vào rồi nói." Tôn Văn Minh liếʍ môi một chút, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thiển Thu rồi nói.

Lâm Thiển Thu hơi nhíu mày, dưới đáy mắt lóe lên một tia hàn ý, nhưng cô nhanh chóng lười biếng nói: "Hôm nay tôi không thoải mái, như vậy đi, ngày mai thì chúng ta nói chuyện sau."

Ngày mai nam chính sẽ trở về, trong sách, Tôn Văn Minh đã đẩy hết lỗi sai lên đầu nguyên chủ mà không phải chịu bất cứ hình phạt nào, mặc dù nói việc này một cây làm chẳng nên non, nhưng cô thật sự không thích Tôn Văn Minh, nếu mượn tay nam chính xử lý anh ta thì tay cô cũng sẽ không bị bẩn, đúng với ý của cô.

Về phần nam chính, nếu sau này anh đến với người bạn từ nhỏ là nữ chính kia thì người vợ cũ như cô cũng không nên chắn đường, mọi người dễ hợp dễ tan, cô có thể trải qua những ngày tháng tự do, vậy thì tại sao lại không được chứ?

Ở mạt thế đã lâu, khó có được khoảng thời gian sống trong thời đại bình thường, trong lòng Lâm Thiển Thu đều là cảm giác miễn cưỡng, tại sao lại để chút chuyện phiền lòng làm ảnh hướng đến cuộc sống tươi đẹp này chứ?

Tôn Văn Minh như bị mỡ lợn làm mù mắt, vốn có thể mạnh mẽ đi vào, nhưng mà hôm nay nhìn thấy Lâm Thiển Thu thì sững sờ mãi vẫn không nói được chữ “không”, nửa ngày sau mới nói chữ “được”, sau đó lập tức bị Lâm Thiển Thu đóng sầm cửa trước mặt, cũng không cho anh ta uống một chén nước.

Lâm Thiển Thu đi vào trong nhà quan sát cách trang trí một chút, bởi vì nguyên chủ và nam chính vội vàng hạ quyết định kết hôn sau khi gặp mặt một lần, mà ngay sau đó nam chính lại đi làm nhiệm vụ, cả năm vẫn không về nhà, bản thân không sống được ở dưới thôn cho nên nguyên chủ trực tiếp bảo nam chính trở về đi thuê một căn nhà ở trên trấn, như vậy thì cô cũng có thể tránh ở chung với người khác, cũng thuận tiện cho cô ra ngoài chơi mỗi ngày.

Căn nhà được sắp xếp dựa theo màu sắc phổ biến của thời đại này, tủ quần áo màu đỏ sậm, trên chiếc giường gỗ thô có chăn đệm màu đỏ thẫm, trong nhà chính có một chiếc bàn thờ, ở nơi hẻo lánh thì có những món đồ xa xỉ đối với thời đại này như một chiếc TV có màu, còn có quạt điện cùng máy giặt.

Lâm Thiển Thu: “...” Có chút đồng tình khó hiểu với túi tiền của nam chính thì phải làm sao bây giờ, người phụ nữ tiêu hoang này cũng quá biết cách tiêu tiền rồi.

Lâm Thiển Thu lắc lắc đầu, uống hết ngụm này đến ngụm khác nước trong không gian, đợi cơ thể thải độc lần nữa thì cô lại lắc mình vào trong không gian xem xét.

Trong không gian có đồ do Lâm Thiển Thu mua thêm vào thời mạt thế, bên trong có không ít món đồ công nghệ cao, chỉ là vào thời mạt thế thiếu năng lượng cho nên chúng cũng đã thành phế phẩm.

Chiếc ngọc bội không gian là bí mật lớn nhất của Lâm Thiển Thu, cũng là thứ do cô đánh bậy đánh bạ rồi phát hiện, sau khi nhỏ máu nhận chủ thì cô chỉ coi nó là nơi dự trữ đồ, nước ở không gian cũng có thể chữa khỏi những bệnh tiềm ẩn, càng có thể giúp làn da dễ dịu, được bảo dưỡng ở trạng thái tốt nhất.

Nhưng bây giờ, bởi vì đeo ngọc bội cho nên phạm vi không gian trong nhà cô từ mấy cây số đã bị thu nhỏ lại còn mấy trăm mét, có rất nhiều vật tư đều ẩn ở trong không gian, đây là vì không đủ linh khí cho nên chỉ có thể đợi sau này khi cô có cơ hội lấy thêm linh khí ngọc thạch, dị năng thực vật thì sẽ mở khóa thêm không gian khác.

Sau khi ở trong phòng tắm rửa lại, Lâm Thiển Thu mới lưu luyến không rời ra khỏi nhà mình ra bên ngoài, nhìn chiếc chăn mà phiền lòng, nhưng cô vẫn không nhịn được mà sắp xếp lại nơi này một lần, dù sao thì cô vẫn còn đồ chưa dùng đến trong không gian cho nên muốn đổi đồ trong một căn phòng khác cũng không phải chuyện lớn.

Đợi đến khi cô thu dọn xong thì đã tối, cô lười nấu cơm tối cho nên lấy chút trái cây trong không gian ra để lót dạ, sau đó cứ như vậy mà ngủ thϊếp đi.

Ngày hôm sau, tình trạng cơ thể của Lâm Thiển Thu đã tốt lên không ít, dị năng thực vật chỉ khôi phục thành dáng vẻ ban đầu, nhưng ở thời đại hòa bình này thì cô cũng không vội vàng khôi phục.

Bởi vì hôm nay còn phải diễn một vở kịch lớn cho nên Lâm Thiển Thu không chuẩn bị cho bản thân xinh đẹp động lòng người mà cố gắng ăn mặc thật dịu dàng để khiến mọi người đồng tình với kẻ yếu, không thì làm sao đóa hoa trắng nhỏ có thể khiến người ta yêu thích?

Cô chuẩn bị kỹ càng, sau đó chờ Tôn Văn Minh đến.

Cũng đúng lúc này Hạ Phong cũng vừa xuống xe lửa, Bạch Vũ Hà đến đón anh đang đứng ở bên ngoài cố gắng vẫy tay, Hạ Phong mặc bộ quân phục thường ngày nâng lên mũ lên nhìn đi qua.

Người đàn ông có mày kiếm mắt sáng, môi mỏng hơi nhếch, gương mặt có góc cạnh rõ ràng, thân hình cao ráo, chân dài cho nên lúc đi đường rất có khí thế, hoàn toàn không bỏ sót chút lạnh lùng nào của quân nhân.

"Thiển Thu đâu rồi?" Người đàn ông vừa đến thì đã trực tiếp hỏi.

Bạch Vũ Hà dừng một lát, sau đó mới rủ mắt xuống nói nhỏ: "Gần đây Thiển Thu cảm thấy không thoải mái, một mình sống trên trấn cũng không có nhiều bạn, cô ấy không thể gọi điện cho anh, cho nên em nghĩ nếu như anh có thời gian rảnh về thăm thì chắc chắn là cô ấy sẽ rất vui."

Hạ Phong nhăn mày: "Anh mới trở về. Cô ấy cũng không nhận điện thoại của anh cho nên anh cũng không biết cô ấy có chuyện gì... Cảm ơn em đã nói cho anh biết chuyện này."

Hạ Phong và vợ vừa kết hôn thì đã làm nhiệm vụ đi, cả một năm cũng chỉ nhìn thấy mặt nhau một lần khi kết hôn, hiện tại ấn tượng của anh đã sớm mơ hồ, chỉ có cái tên thì mới thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng những lời mà anh nghe được từ chỗ ba mẹ, từ chỗ bạn bè đều không phải lời tốt đẹp.

Chỉ có Bạch Vũ Hà vẫn luôn nói với anh rằng Thiển Thu là một cô gái tốt, nếu Thiển Thu gặp chuyện thì sẽ nhanh chóng gọi điện thoại báo cho anh biết kịp thời.