Lục Kinh chuyển tầm mắt, “Ừ” nhẹ một tiếng.
Không biết Vương Thừa Thạc nghĩ cái gì, cậu ta vừa cười, vừa gõ vào quyển tiểu thuyết Ngôn tình Lục Kinh đang đọc trên bàn, nói tiếp: “Thế cậu ấy có biết bây giờ cậu đang đọc cái gì không?”
Lục Kinh lật quyển tiểu thuyết ra mặt bìa, anh cũng không cảm thấy màu sắc nữ tánh kết hợp với phông chữ hoa mỹ có vấn đề gì: “Biết chứ, tôi còn gỡ mìn* cho cô ấy hai bộ nữa kìa.”
*Gỡ mìn: có nghĩa là một người đã xem trước một bộ phim, truyện, hoặc đã sử dụng một sản phẩm nào đó hoặc đã trải nghiệm trước đó và cảm thấy không tốt nên chia sẻ để khuyên người khác đừng trải nghiệm lại.
Vương Thừa Thạc: “...”
Cậu giỏi đấy.
Ôn Song Mộc giả vờ giả vịt lật trang sách, cũng không biết Lương Khiết đã đến chưa, cô bắt đầu hơi mất kiên nhẫn: “Cần mất bao lâu nữa.”
Ô Tiểu Tất: [Sắp rồi sắp rồi, bài tập về nhà tối hôm qua cô làm tệ như thế, kiểu gì lát nữa cô ấy cũng tìm cô nói chuyện riêng.]
Ôn Song Mộc: “...”
Ôn Song Mộc cảm thấy nhất định là do gần đây cô dễ tính quá, làm Ô Tiểu Tất sinh hư.
Mí mắt cô không thoải mái ngước lên, trong lòng nghĩ nếu muốn tìm cảm giác tồn tại trước mặt giáo viên, kiểu gì cũng phải chọn bàn ở vị trí đắc địa bên cạnh bục giảng.
Trong lúc cô đang nghĩ làm thế ngào để giả vờ cầm quyển sách đi lượn một vòng mà không giả trân, thì tầm nhìn của cô bỗng hoàn toàn bị che khuất lại bởi một bóng người đang tiến tới gần.
Hạ Chi Lí ôm một đống đồ ăn vặt đến trước mặt Ôn Song Mộc rồi đặt lên bàn cô cái “bộp”.
Ôn Song Mộc hơi giật mình: “Cậu làm gì thế.”
Hạ Chi Lí mỉm cười: “Mình không biết cậu thích ăn gì nên mua mỗi thứ một ít.”
Nói rồi Hạ Chi Lí vừa gãi đầu vừa nói tiếp: “Tay cậu đỡ hơn chút nào chưa.”
Ôn Song Mộc giơ mu bàn tay lên nhìn, vết xước nhỏ trên đốt ngón tay không biết bị rách ra lúc nào, hơi rỉ máu ra, “Vẫn ổn.”
“Nếu cậu có việc gì bất tiện, cứ việc gọi mình.” Hạ Chi Lí nghĩ đến việc gì đó, cô ấy nhìn thời khóa biểu bên trên bục giảng, “Trước tiết Toán cậu phải đi đến văn phòng của thầy Chu Tuyền bê bài tập phải không, đến lúc đấy mình sẽ giúp cậu.”
Ôn Song Mộc nghe xong hơi sửng sốt: “Ồ, được rồi.”
Đúng lúc đó Lương Khiết cũng đi xuống, trong mắt thầy cô, học sinh có thành tích học tập tốt cũng gần như đồng nghĩa với việc ngoan ngoãn, nhân cách tốt; nhìn thấy hai cô nhóc học sinh có thành tích tốt nhất lớp đứng tụ tập cùng nhau, cô ấy không khỏi cảm thấy vui vẻ, thoải mái.
Nghe thấy hai người nói chuyện, cô ấy cẩn thận hỏi một câu: “Tay Song Mộc bị làm sao đấy em?”
Ôn Song Mộc không muốn nhắc đến thêm nữa, nhưng Hạ Chi Lí chủ động lên tiếng kể lại.
Lương Khiết nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên: “Có bị thương chỗ nào khác không, em bôi thuốc mỡ rồi chứ?”
Ôn Song Mộc trả lời lần lượt, ngay sau đó, cô nghe thấy Ô Tiểu Tất kích động thông báo: [Đậu xanh đậu xanh, chỉ số cảm tình đã thay đổi, lên 8/10 rồi này.]
“?”
Ôn Song Mộc nhìn thanh thông tin trôi nổi trước mắt.
[Kích hoạt nhiệm vụ phụ: Lấy được thiện cảm của giáo viên.]
[Đối tượng công lược: Giáo viên môn Ngữ Văn Lương Khiết.]
[Chỉ số tiến độ cảm tình hiện tại: 8/10]
[Phần thưởng cuối cùng: 5 tích phân.]
Còn có chuyện tốt như vậy cơ à?
Thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ được một lần mà có lợi ích lâu dài quá đi.
Thế có phải cô nên nhắc nhẹ trước mặt thầy Chu Tuyền để thầy ấy tuyên dương cho mọi người biết sự tích cô bị thương mà vẫn tham gia thi chia lớp không nhỉ.
[Aaaaa, lại thành 9 rồi!]
Ô Tiểu Tất lại gào to một tiếng.
Ôn Song Mộc còn chưa hiểu rõ vì sao chỉ số lại thay đổi, thì ngay sau đó cô nhìn thấy quyển “Từ Đất: Nền tảng của Xã hội Trung Quốc” mà cô đặt trên bàn bị Hạ Chi Lí cầm lên.
“Bình thường Song Mộc còn xem cả sách về xã hội học nữa à, lúc đọc có thấy khó lắm không em?”
Ôn Song Mộc nhận thấy được việc mình giả vờ đã có tác dụng, cô ngồi thẳng lưng hẳn lên: “Cũng bình thường ạ, em chỉ coi như nó là một kho kiến thức để tìm hiểu thêm thôi.”
Trong mắt Lương Khiết lộ ra vẻ khen ngợi, cô ấy gật đầu tán thành.
Có bạn cùng lớp ở gần đó hỏi bài Lương Khiết, một số bạn khác hỏi Hạ Chi Lí về bài tập ban nãy mình vẫn chưa được phát.
Lương Khiết và Hạ Chi Lí đi lên bàn đầu.
Ôn Song Mộc thoải mái tựa vào lưng ghế, cô chọc chọc cái eo vẫn còn đang đau nhức của mình: “Chuyến này không lỗ rồi.”
Ô Tiểu Tất nói: [Có khi ngày mai kí chủ xem cuốn “Giải mã giấc mơ” của Sigmund Freud biết đâu chỉ số lên thẳng 10 rồi hoàn thành nhiệm vụ luôn cũng nên!]
“Chuẩn luôn.”
Trong lòng Ôn Song Mộc vui vẻ, cô giơ tay nghịch túi đồ ăn vặt trên bàn, suy nghĩ một hồi, cô cầm túi đồ ăn bước qua lối đi, hỏi Lục Kinh: “Ăn không?”
Lục Kinh nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô một giây, sau đó không khách sáo mà cầm luôn.
Ôn Song Mộc lại nhìn về phía Vương Thừa Thạc cũng đang quay đầu lại nhìn vì lời nói của cô: “Cậu có muốn ăn cùng một chút không?”