“Ừm, không sao.”
Ôn Song Mộc nói một tiếng “Cảm ơn” rồi đi vòng qua Lục Kinh.
Ai mà ngờ mới bước được một bước, chân cô đột nhiên mềm nhũn, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được rõ ràng chân mình mềm xuống theo đường lượn sóng như thế nào.
Lần này Lục Kinh và Vương Thừa Thạc mỗi người đỡ một bên tay của Ôn Song Mộc.
Ôn Song Mộc cúi đầu, cô cảm thấy mình đã mất hết mặt mũi bởi cái hậu di chứng này rồi.
Cô hít sâu một hơi, rồi quay đầu lại nhìn Lục Kinh: “Cậu ngáng chân tôi làm gì?”
Lục Kinh: “?”
Lục Kinh: “Đâu có, cũng, cũng có thể là do tôi không cẩn thận…”
?
Sao đột nhiên thấy đoạn hội thoại này hơi quen quen vậy ta.
Ôn Song Mộc cứu vớt lại được mặt mũi và danh dự của mình, cô bày ra vẻ mặt rộng lượng “tha cho cậu đó”, rồi đi về phía chỗ ngồi của mình giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Lục Kinh và Vương Thừa Thạc nhìn nhau, cả hai im lặng mấy giây, sau đó cùng đi ra ngoài.
Trong tiết học thứ hai trên lớp.
Đại biểu lớp phát lại bài tập giáo viên Ngữ Văn đã chữa tối qua.
Có câu nói: Đời người có nốt thăng có nốt trầm trầm trầm, có thể nói, chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, Ôn Song Mộc vừa ngồi ôm bài tập vừa có nhận thức sâu sắc về câu nói này.
Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ sai mất một nửa, phần đọc hiểu 17 điểm thì được có 7 điểm.
Ôn Song Mộc xoa bóp ấn đường, cố kì kèo mặc cả với Ô Tiểu Tất: “Không thể đổi giáo viên khác được hả?”
Ô Tiểu Tất không trả lời mà hỏi ngược lại: [Cô nghĩ xem.]
Ôn Song Mộc: “Tôi thấy được mà.”
Ô Tiểu Tất giúp cô kể chi tiết: “Kí chủ học giỏi tất cả các môn Khoa học tự nhiên, đạt được giải ba môn Lịch Sử, Địa Lý trong cuộc thi Kiến thức bách khoa cấp tỉnh, Chính trị và Tiếng Anh thì đạt đến trình độ sau Đại học; cô cảm thấy còn có giáo viên nào cần cô công lược nữa?]
“Hử?” Ôn Song Mộc nghe xong đến chính cô cũng phải bất ngờ: “Hóa ra tôi ghê gớm đến vậy cơ à?”
Không đợi Ô Tiểu Tất nói tiếp, cô đã tự xem xét lại xong gật đầu: “Hình như đúng thế thật.”
Ô Tiểu Tất: [...]
Ôn Song Mộc nghĩ gì nói đó: “Hay là tôi đi công lược giáo viên thể dục nhá? Điểm thi vào cấp 3 môn Thể dục của tôi được có 20 điểm, số điểm này cũng một 9 một 10 với điểm Ngữ Văn của tôi rồi còn gì.”
Ô Tiểu Tất không hiểu cô lấy đâu ra dũng khí trong khi mới thể hiện tí kĩ năng Karate xoàng thôi đã có di chứng lớn thế rồi, vì thế nó quyết định tâm sự mỏng với cô một lúc: [Thế cô đã nghĩ ra cách nào để lấy được thiện cảm của giáo viên Thể Dục chưa? Cô định biểu diễn một cú Twist serve* à, hay là chạy vượt rào, Fosbury Flop**?]
*Twist serve (thuật ngữ trong Tennis): là cú giao bóng được thực hiện bằng sự kết hợp của slice và topspin tạo ra quỹ đạo cong và nẩy cao về hướng ngược so với hướng bóng bay.
**Fosbury Flop: là tên 1 kỹ thuật nhảy cao lưng qua xà do Fosbury sáng tạo ra.
“Chẳng giấu gì cậu, tôi cảm thấy tôi có thể cho thầy ấy xem một vài mẹo chơi golf, có lẽ phải lấy được đến 10 tích phân ấy chứ.”
Ô Tiểu Tất: [...Vậy cô định bảo gia đình tặng cho trường học một sân golf à, hay là định cho trường học một sân golf.]
Ôn Song Mộc nhún vai, thản nhiên nói: “Tặng chứ, chỉ cần cậu đồng ý với tôi một câu, đổi đối tượng làm nhiệm vụ thì tôi sẽ gọi điện thoại cho ba tôi ngay.”
Ô Tiểu Tất trầm mặc trong giây lát, không khỏi lầu bà lầu bầu: [Cũng may Tô Khởi Ngôn không phải là kiểu cậu ấm ăn chơi, nếu không thì cô làm thế này không phải cướp luôn đất diễn của nam chính rồi à….]
Ôn Song Mộc không nghe rõ những lời lẩm bẩm của Ô Tiểu Tất, cô xem xét lại lại cảm thấy không hợp lí lắm: “Đợi đến lúc xây sân golf xong chắc cũng phải mất cả tháng, có phải hơi tốn thời gian không.”
[Cô cũng biết điều đấy cơ à.] Ô Tiểu Tất mệt mỏi, ra-đa quét thấy Lương Khiết đã bước qua cửa trước của lớp học, nó nhanh chóng chuyển chủ đề nói: [Mau mau mau, Lương Khiết đến rồi kìa, mau tìm một tác phẩm nổi tiếng của Gabriel García Márquez rồi giả đò đi.]
Lục Kinh và Vương Thừa Thạc đang nói chuyện, bỗng nghe thấy bên cạnh có tiếng sột soạt liên hồi.
Chỉ thấy Ôn Song Mộc đang kéo túi sách đặt cạnh chân bàn ra, lục lọi tìm sách, vừa tìm vừa lẩm bẩm mắng thầm: “Marquez viết sách gì nhỉ…“Trăm năm cô đơn”, tôi cũng có mua quyển đấy đâu…quyển nào là “Ngài đại tá chờ thư” vậy, chậc, sao mấy cái bìa sách này giống màu nhau thế không biết…”
Ôn Song Mộc lục lọi hồi lâu, cuối cùng lục bừa được quyển “Từ Đất: Nền tảng của Xã hội Trung Quốc” của Phí Hiếu Thông thì không tìm thêm nữa mà lấy mở luôn một trang ra, dựng sách trên bàn để lộ toàn bộ bìa sách rồi giả bộ đọc một cách chăm chú.
Lục Kinh và Vương Thừa Thạc ở bên cạnh thấy toàn bộ quá trình: “...”
Vương Thừa Thạc vẫn giữ nguyên tư thế ngồi nghiêng, cậu ta hất cằm nhẹ về hướng túi sách đang mở ở bên cạnh chân Ôn Song Mộc, nói: “Cậu chia sẻ hết đống mục lục sách cho cậu ấy rồi à?”