Duy Trì Tôn Nghiêm Của Nữ Phụ

Chương 62

Ôn Song Mộc liên tục nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tô Khởi Ngôn, đầu ngón tay của cô lướt theo viền áo cậu ta, rồi chầm chậm nắm chặt lại thêm một lần nữa.

Trái tim cô đập liên hồi, như thể muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Ôn Song Mộc nhìn cây cối hai bên đường, trong lòng hân hoan.

Tô Khởi Ngôn cảm nhận được lưng áo sơ mi mình bị kéo nhẹ, cậu ta liếc xuống dưới một cái, không nói câu nào mà chỉ đi vòng qua chướng ngại vật phía trước mặt.

Xe đi đến cổng trường Trung học Minh Lý, lúc này đang là thời điểm học sinh tấp nập đến trường, xe ô tô riêng của phụ huynh dừng chật kín bên cạnh bồn hoa trước cổng trường.

Lý Mậu Chân bước từ trên xe xuống, đúng lúc nhìn thấy Tô Khởi Ngôn đạp xe đạp tiến vào khuôn viên trường học theo đường vòng cung, Ôn Song Mộc ngồi trên yên sau, một tay bám lấy eo Tô Khởi Ngôn, tay còn lại vuốt mái tóc bị gió thổi bay.

Nam thanh nữ tú, thật là vui mắt.

Lý Mậu Chân nghịch ngợm huýt sáo một cái, rồi cậu ta giơ hai ngón tay cái với Ôn Song Mộc ở đằng xa.

Ôn Song Mộc đυ.ng phải người quen thì ra vẻ bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, nhưng hai tai lại ửng hồng lên vì xấu hổ, tuy vậy cô vẫn không thể kìm được suy nghĩ kiêu ngạo, khoe khoang trong lòng.

Vào đến chỗ để xe trong trường, Ôn Song Mộc nhảy xuống khỏi yên sau.

Tô Khởi Ngôn đã dừng xe lại, ném cặp sách và túi đựng sách vào trong lòng cô: “Lần sau đừng mách mẹ tôi, bảo tôi bắt nạt cậu ở trường nữa.”

Ôn Song Mộc loạng choạng đỡ lấy, thấy Tô Khởi Ngôn đã đi xa, cô vội vàng đuổi theo, mặt cô hoang mang: “Tôi có mách đâu.”

Tô Khởi Ngôn cũng không đào lại món nợ cũ mà cậu ta bị mẹ ân cần dạy bảo sau khi về nhà tối qua, “Không cần biết có hay không, nhưng “bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm”*, lần sau cậu biết nên trả lời như thế nào rồi chứ?”

*Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: Nghĩa là đã nhận được lợi ích của người ta thì phải nể mặt người ta.

Ôn Song Mộc khó chịu bĩu môi, “Ừ” một tiếng đáp lại, giữ nửa câu còn lại ở trong lòng.

Vậy cậu cho tôi “tay ngắn” thêm vài lần đi chứ.

Các cơ bắp ở phần eo và chân của Ôn Song Mộc cứ như vừa nhảy cóc 50 mét sau đó tiếp tục chạy bền 800 mét vậy, đi trên đất bằng cô còn miễn cưỡng đi được, nhưng sau khi bước lên cầu thang của tòa nhà giảng dạy, thì bắt đầu trở nên khó khăn hơn.

Mới đi được vài bước, cô đã không nhìn thấy bóng dáng của Tô Khởi Ngôn đâu nữa, thay vào đó Lý Mậu Chân lại đuổi theo kịp.

Lý Mậu Chân không thấy cô đi cùng Tô Khởi Ngôn thì cảm thấy vô cùng kì lạ: “Song Mộc, sao chỉ có một mình cậu thế?”

Ôn Song Mộc hất cằm tỏ ý: “Cậu ấy vào lớp trước rồi.”

Lý Mậu Chân dìm hàng: “Sao cái dây thần kinh nhạy cảm của anh Khởi cứ lúc nhạy lúc không thế nhỉ.”

Nói rồi, cậu ta huých vai của Ôn Song Mộc, nháy mắt nói tiếp: “Nhưng mà cũng coi như hôm nay có bước tiến nhảy vọt rồi, tiếp tục cố gắng nhé chị Song.”

Ôn Song Mộc bị cậu ta huých một cái, cả người nghiêng ngả lảo đảo, phải bám vào lan can mới đứng vững được, cô cười một tiếng: “Còn cần cậu an ủi chắc?”

“Đúng đúng đúng, là do tôi nhiều chuyện được chưa.”

Đến tầng ba, Ôn Song Mộc bước vào Lớp 2

Lý Mậu Chân không vào thẳng Lớp 1 luôn, mà đuổi theo Ôn Song Mộc, cậu ta lấy tay che miệng hỏi nhỏ: “Ê, chị Song, mấy lời cậu nói hôm qua là thật hả?”

Ôn Song Mộc: “Tôi nói gì cơ?”

“Thì chuyện cậu bảo cậu yểm trợ cho Lục Kinh với Hạ Chi Lí lớp cậu đấy.”

Ôn Song Mộc liếc cậu ta: “Sao cậu hóng hớt thế nhỉ.”

Lý Mậu Chân: “Đương nhiên rồi, thế cậu nghĩ đợt cấp hai tôi làm người cung cấp tin tức kiểu gì, mang cái tai đi nghe ngóng khắp nơi là đạo đức nghề nghiệp cơ bản đó.”

Ôn Song Mộc nghĩ một hồi rồi tiếp tục giữ nguyên thái độ lập lờ như cái emoji “Suỵt” tối hôm qua, cô hỏi ngược lại: “Đấy là chuyện riêng tư của người ta, cậu cứ hỏi làm gì.”

Lý Mậu Chân “À” một tiếng, rồi lập tức lộ ra vẻ mặt ‘biết rõ rồi nhé’.

Cậu ta làm cử chỉ sẽ khóa chặt cái miệng lại với Ôn Song Mộc, rồi vô cùng có nghĩa khí mà nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ nói cho người khác biết điều này là do cậu nói với tôi đâu.”

Ôn Song Mộc cố gắng hết sức mím khóe miệng đang nhếch lên mỉm cười của mình, cô xua tay: "Đừng nói nhảm nữa, đi thôi."

Ôn Song Mộc và Lý Mậu Chân tách nhau ra, còn chưa tiến vào lớp học, cô đã va phải một người.

Tầm mắt của cô vẫn giữ nguyên ở vị trí thấp như lúc bước vào cửa, thoáng nhìn thấy sợi dây màu đỏ trên cổ tay đối phương, cổ họng bỗng nghẹn lại.

Đúng là người trong giang hồ không nên tung tin đồn nhiều quá, nếu không dễ bị bắt ngay tại trận.

Trông có vẻ Lục Kinh không nghe thấy những lời cô nói với Lý Mậu Chân ở bên ngoài, anh đỡ cô: “Không sao chứ.”

Ôn Song Mộc liếc nhìn Vương Thừa Thạc đi cùng với Lục Kinh, cả hai người đều đang cầm cốc nước, có lẽ là do máy lọc nước nóng lạnh trong phòng học đã hết nước, cho nên hai người định ra phòng uống nước lấy.