Duy Trì Tôn Nghiêm Của Nữ Phụ

Chương 61

Tô Khởi Ngôn không có ý kiến gì, nhớ đến việc lần nào cô đi xe đạp cũng đi chậm rì rì rồi kêu cậu ta đi chậm lại, vì thế ngại phiền lên tiếng nhắc nhở trước: “Nếu đi chậm quá thì tôi không chờ đâu đó.”

Ôn Song Mộc đáp lại với giọng nói lanh lảnh: “Biết rồi!”

Tô Khởi Ngôn cũng không hiểu nổi mới sáng sớm ngày ra mà cô lấy đâu ra cái tâm trạng phấn khích đó, cậu ta liếc qua nhìn một cái.

Ôn Song Mộc đang tập trung soạn tin nhắn nên không phát hiện ra.

Ánh mắt của Tô Khởi Ngôn rơi vào đỉnh đầu của Ôn Song Mộc đầu tiên, trong lúc tầm mắt dịch xuống cậu ta thoáng nhìn thấy các ngón tay của Ôn Song Mộc dán đầy những miếng băng keo cá nhân hình hoạt hình thì chợt dừng lại một chút, cậu ta cũng không hỏi thêm gì mà chỉ lạnh nhạt chuyển tầm mắt sang hướng khác.

Thang máy nhanh chóng xuống tầng một, Ôn Song Mộc đang định nhấc túi đựng sách tham khảo ở bên cạnh chân mà cô mua hôm qua lên, thì Tô Khởi Ngôn đã giúp cô cầm lên trước.

Ôn Song Mộc ngẩn người, đến tận khi cửa thang máy tự động mở ra mới hoàn hồn, cô vội vàng ấn nút mở cửa thang máy đuổi theo Tô Khởi Ngôn.

Cô vỗ vỗ gương mặt, lúc này mới phát hiện ra trên mình không thể kiềm chế được mà nở một nụ cười.

Đứng dưới nhà để xe.

Tô Khởi Ngôn lái xe từ một hướng khác qua, túi sách được cậu ta treo trên tay lái, một chân thì chống xuống đất, nhìn về hướng Ôn Song Mộc vẫn đứng nguyên đó bất động: “Xe đâu.”

Ôn Song Mộc vẫn còn đang trong trạng thái xịt keo cứng ngắc, suýt chút nữa thì cô quên mất, trước ngày thi vào cấp ba cô trốn học đi với bạn đến phố ăn vặt ăn đêm rồi bị trộm bếch luôn cái xe đạp: “Mất rồi, vẫn chưa mua cái mới.”

Tô Khởi Ngôn: “...”

Ôn Song Mộc không thể nào tự nhiên tạo ra một cái xe đạp được, cô liếc nhìn xung quanh một vòng, nhưng chú Trần làm việc vô cùng hiệu quả, chú ấy đã biến mất hút từ lâu rồi.

Cô moi moi quai cặp sách, cuối cùng liếc nhìn Tô Khởi Ngôn một cái, biết chuyến này vô vọng rồi, bởi vậy biết điều chủ động lên tiếng nói một câu: “Cậu đi trước đi.”

Sau đó cô quay người tự xách túi đựng xách đang treo trên tay lái của Tô Khởi Ngôn, cảm thấy hơi nặng, vì thế quyết định để tạm ở trên tay lái của cậu ta trước đã, rồi một mình đi dọc theo bồn hoa tiến về phía cổng chính của khu nhà.

Tô Khởi Ngôn gọi cô lại: “Đi đâu đấy.”

Ôn Song Mộc có chút đắc ý quay đầu lại: “Tôi, tôi đi tàu điện ngầm.”

Tô Khởi Ngôn nhìn cô hai giây, xe đạp tiến lên trước một đoạn, dừng lại vững vàng bên cạnh cô, cậu ta không nói một lời, nhưng vẻ mặt lại lộ ra biểu cảm thúc giục.

Trong lúc nhất thời Ôn Song Mộc có hơi không hiểu cậu ta làm thế là có ý gì: “?”

Tô Khởi Ngôn đợi trong chốc lát, sau đó thiếu kiên nhẫn quay đầu lại nhìn cô: “Không đi à?”

“Hả?” ánh mắt của Ôn Song Mộc chậm rãi chuyển sang yên sau, như thể suy nghĩ cả trăm lần mới hiểu được ý của cậu ta, cả gương mặt của cô đều sáng rực lên, “Đi!”

Trước âm thanh vang dội của cô, Tô Khởi Ngôn im lặng trong giây lát, cậu ta chuyển tầm mất sang hướng khác, không thúc giục cô nữa.

Ôn Song Mộc giữ váy ngồi chéo sang một bên, nhưng hậu quả của việc đắc ý quá mà quên mất tình hình chính là: cô quên mất eo với lưng mình lúc này không có đủ sức lực do di chứng của trận đánh nhau tối hôm qua, vừa mới ngồi xuống thì suýt chút nữa đã lật ngửa ra sau bởi sức nặng của chiếc cặp sách.

Tô Khởi Ngôn nghe thấy tiếng kêu truyền đến từ phía sau, khó khăn lắm cậu ta mới kịp nghiêng người túm lấy cánh tay của Ôn Song Mộc, cũng bởi vậy mới không làm cô ngã ngửa khỏi xe.

“Cậu bị làm sao thế.”

Nghe thấy giọng nói vô cùng cạn lời của cậu trai phát ra trên đỉnh đầu, Ôn Song Mộc tự biết mình đuối lý: “Ngày hôm qua hành hiệp trượng nghĩa xong bị trật khớp lưng.”

Tô Khởi Ngôn nghẹn lời, cậu ta cười nhẹ chế nhạo, tự động cho rằng việc “hành hiệp trượng nghĩa” của cô là lời nói huyên thuyên.

Đầu ngón tay cậu ta đặt lên quai cặp của cô: “Đưa cặp cho tôi.”

Ôn Song Mộc ngoan ngoãn nghe lời cậu ta nói, bỏ cặp sách xuống.

Tô Khởi Ngôn cầm lấy cặp của cô rồi đeo lên trước ngực: “Ngồi vững chưa?”

Không nghe thấy câu trả lời từ đằng sau, Tô Khởi Ngôn cũng không để ý nữa, cậu ta đạp bàn đạp, đi về hướng con đường lớn.

Cả người Ôn Song Mộc lắc lư bởi quán tính đột ngột, theo bản năng, cô đưa tay nắm lấy vạt quần áo của Tô Khởi Ngôn, sau khi ý thức được mình đã làm gì, đầu ngón tay cô run rẩy rồi thả lỏng.

Cơn gió trong lành mùa hạ thổi tới, làm áo sơ mi của Tô Khởi Ngôn căng phồng lên, ngay cả tiếng ve kêu xôn xao không ngừng nghỉ trên cây cũng dừng lại.

Ôn Song Mộc có thể ngửi thấy hương tuyết tùng trộn lẫn với lá cam từ trên người Tô Khởi Ngôn hòa cùng cơn gió, cuối cùng là mùi thoang thoảng của bạc hà tươi mát, có lẽ trong nước hoa có cả tinh thể băng, mang theo cảm giác mát lạnh sảng khoái, xua tan cái nóng của mùa hè.