Duy Trì Tôn Nghiêm Của Nữ Phụ

Chương 60

Đồng hồ trên tủ đầu giường reo lên vào đúng 6 rưỡi sáng.

Tay Ôn Song Mộc từ trong chăn vươn ra, còn chưa kịp chạm vào đồng hồ báo thức thì cô đã đau khổ rêи ɾỉ, cả người cuộn tròn như quả bóng, lăn qua lộn lại trên giường.

“Đêm qua tôi bị mộng du rồi chạy marathon hả, sao cả người lại đau thế này!”

Ô Tiểu Tất hoạt động 24/7 thành thật đáp: [Đâu có đâu, dáng ngủ của kí chủ tốt lắm.]

Ôn Song Mộc cảm thấy cho dù bây giờ Ô Tiểu Tất có nói cho cô rằng đêm qua cô bị xe cán qua chắc cô cũng tin tưởng ngay tắp lự: “Có phải cậu có công nghệ đen gì giấu tôi, rồi ban đêm đập tôi không đó.”

Ô Tiểu Tất cạn lời: [Tôi là một hệ thống có tinh thần tuân thủ khế ước đấy nhé.]

Nghĩ đến cái gì đó, Ô Tiểu Tất mới chậm chạp phản ứng lại, nó “A” một tiếng: [Tôi biết rồi, tối hôm qua tôi quên không nói với kí chủ, nếu như chức năng của cơ thể không theo kịp cường độ vận động, sau khi sử dụng thẻ buff Karate, sẽ sinh ra di chứng trong vòng hai ngày.]

Ôn Song Mộc tỏ vẻ cùng hoài nghi về cái mức độ đau này: “...Cậu chắc là chỉ đau trong vòng hai ngày đấy chứ?”

[Cũng tùy từng người.] Ô Tiểu Tất suy tính lại, rồi đưa ra một đáp án an toàn: [Nếu là kí chủ, chắc là phải mất hai tuần.]

Ôn Song Mộc của ngày hôm qua ra tay tàn ác nhiều bao nhiêu, thì giờ phút này sám hối nhiều bấy nhiêu: “...”

Chẳng thà để cô đứng yên đấy chịu đánh thẳng luôn đi còn hơn!

Ôn Song Mộc đã buông bỏ mặc kệ sự đời, nằm liệt trên giường tĩnh tâm hai phút, chờ đồng hồ báo thức tự tắt, sau đó cô đặt trước lịch tắm suối nước nóng và mát-xa toàn thân cho mình vào cuối tuần, rồi mới gian nan bò dậy bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Khách sạn suối nước nóng Đại Sở là do ông chủ Ôn - Ôn Hoằng mở, Sở ở đây không phải là nước Sở thời Chiến Quốc, mà là Sở trong Hàn Sở Thu, bởi vậy có thể thấy cái mặt sợ vợ này của ông được thể hiện ở rất nhiều phương diện, hơn nữa lại còn được thể hiện từ rất sớm.

Tuy cô có thẻ VIP của khách sạn, nhưng có không ít cô chiêu cũng đi spa làm đẹp vào cuối tuần, bởi vậy không phải lúc nào cô cũng được ưu tiên, vì thế Ôn Song Mộc vẫn phải hẹn lịch trước.

Ôn Hoằng và Hàn Sở Thu đi làm vào lúc tám giờ sáng, Ôn Bỉnh Nhất học tiểu học, cuối tuần không phải đi học, giờ này cả ba người đều chưa dậy.

Ôn Song Mộc vốn còn định kể khổ với từng người, dựa vào cách thức an ủi vừa đơn giản vừa thô bạo của ông chủ Ôn và bà Hàn, có lẽ sẽ bảo cô xin nghỉ luôn, ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hai tuần. Tuy là cái bộ dạng rưng rưng nước mắt của Ôn Bỉnh Nhất có hơi phiền một chút, nhưng cô lại cảm thấy rất hưởng thụ khi Ôn Bỉnh Nhất nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, chí ít thì cũng có thể cân bằng lại “những tổn thương về thể xác và tinh thần” do hành động gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ gây ra cho cô.

Không có ai để kêu ca, người Ôn Song Mộc đau thì đau, nhưng sau khi nhịn qua được cơn đau lúc mới ngủ dậy cô cũng dần thích ứng được.

Sau khi ăn xong bữa sáng dì Thục Cầm chuẩn bị cho mình một mình, Ôn Song Mộc bước vào thang máy như thường lệ, cô dựa vào bức tường kim loại nghịch điện thoại, một chân chặn trước cửa thang máy, đến khi đồng hồ hiển thị trên điện thoại chạy đúng đến 7 giờ cô mới thu chân về, để cửa thang máy khép lại.

Những con số đỏ phía trên thang máy liên tục thay đổi.

17.

16.

15.

Không ngoài dự đoán, đến tầng thứ 15 thang máy “ting” một tiếng rồi dừng lại, Tô Khởi Ngôn mặc áo sơ mi trắng quần dài xuất hiện trước cửa thang máy.

Những cuộc gặp gỡ tình cờ tương tự đã xảy ra vô số lần dưới sự mưu tính của Ôn Song Mộc.

Cô đã có thể giả vờ tự nhiên đến mức giả bộ lơ đãng ngước mắt liếc nhìn một cái trong lúc cửa thang máy mở ra.

Chỉ có một mình Tô Khởi Ngôn tiến vào, Ôn Song Mộc nói: “Dì không đi cùng với cậu à?”

Tô Khởi Ngôn đeo tai nghe, có lẽ là cậu ta để ý thấy miệng cô vừa khép mở, bèn tháo một bên tai nghe xuống: “Ừ, hôm nay tôi tự lái xe.”

Ôn Song Mộc chợt nảy ra một ý nghĩ: “Chú Trần mới gửi tin nhắn cho tôi bảo là xe bị hỏng máy mất rồi, thế tôi đi cùng cậu vậy.”

Ô Tiểu Tất vốn không định dội cho cô một gáo nước lạnh vào ngay lúc này, nhưng nó thực sự lo đến lúc đó Ôn Song Mộc sẽ bối rối, đành lên tiếng nhắc nhở: [Kí chủ, cô có chắc là với trạng thái ngày hôm nay của cô đi xe đạp được không đó?]

Ôn Song Mộc tự tin mù quáng: “Lo cái gì, cùng lắm thì tôi đổi thêm một tấm thẻ Karate nữa.”

Ô Tiểu Tất: [...]

Hay lắm, dùng thẻ buff Karate để đi xe đạp luôn cơ mà.

Chắc cổ là người duy nhất, vô tiền khoáng hậu luôn quá.

Ngón tay của Ôn Song Mộc lướt vào mục tin nhắn với chú Trần trên điện thoại nhanh như một cơn gió, bảo chú ấy nếu đang ở dưới lầu thì nhanh chóng rời đi.