Vương Thừa Thạc cứ cảm thấy cậu ta như là hàng đính kèm, nhưng mà cậu ta cũng không ra vẻ mà lấy một que kẹo mυ'ŧ: “Cảm ơn nhé.”
Ôn Song Mộc ngồi không bao lâu rồi lấy hai tờ giấy từ trong ngăn bàn đi wc.
Vương Thừa Thạc thấy cô đi ra ngoài, vừa lột vỏ que kẹo vừa nói: “Cậu với Ôn Song Mộc thân nhau đến vậy rồi cơ à.”
Lục Kinh: “Hả?”
“Cậu ấy cho cậu đồ ăn, đến tôi cũng được có phần thơm lây đây thây.”
Lục Kinh không cho là như vậy: “Có đồ ăn chia cho bạn ngồi cùng bàn với bạn ngồi đằng trước đằng sau không phải là chuyện bình thường à.”
Nhưng Vương Thừa Thạc lại tự động lọc hết lời nói của anh: “Nói mới nhớ, lần trước tôi cứ tưởng cậu thích Hạ Chi Lí cơ, nhưng mà so sánh lại thì tôi ủng hộ cậu với bạn Ôn nhá, bạn Ôn biết Lagrange.”
Lục Kinh: “...Ai thích Hạ Chi Lí cơ.”
Vương Thừa Thạc vừa ngậm kẹo mυ'ŧ vừa vô tội nói: “Lần trước không phải cậu khen Hạ Chi Lí đẹp hơn Ôn Song Mộc à?”
Lục Kinh: “Tôi có khen á?”
Tiết cuối cùng của buổi sáng là tiết mỹ thuật.
Toà nhà nghệ thuật nằm ở một vị trí hẻo lánh, được bao quanh bởi một hồ nước, phía sau tòa nhà còn có một khu rừng trúc, hơi nước phân tán theo gió, được xem như là thánh địa tránh nóng hiếm hoi trong mùa hè của trường học.
Trong phòng mỹ thuật không bật điều hòa, cửa sổ phía trước và cả phía sau đều được mở rộng, có thể nhìn thấy gió thổi trên ngọn cây bên ngoài.
Trên lầu không biết lớp nào đang học âm nhạc, nhưng lại học , làm cho không gian xung quanh tòa nhà nghệ thuật vốn được xây dựng cẩn thận với những ngọn đồi nhân tạo và dòng nước chảy bị nghiền nát.
Ôn Song Mộc cầm bút vẽ, thỉnh thoảng híp mắt đối chiếu với bảng đen, sau đó vẽ vài nét lên tờ giấy, giơ tay nhấc chân giống như một danh họa đến hiện trường dạy học để vẽ tranh.
Lục Kinh ngồi ở ghế cao trên bục giảng.
Học kỳ này giáo viên lớp mỹ thuật dạy vẽ phác họa, sau khi lên lớp giáo viên mỹ thuật không bắt đầu dạy về phác họa hình học hay về sự nhất quán của ánh sáng và bóng tối, mà lại để mọi người tự do phát huy, màu nước, màu vẽ tùy ý lựa chọn, để khơi dậy sự hứng thú đối với hội họa trước.
Lục Kinh được giáo viên mỹ thuật chọn làm người mẫu.
Lục Kinh nghĩ rằng có thể trốn được một bài tập mỹ thuật, thì liền vui vẻ đồng ý yêu cầu của giáo viên.
Trong suốt 40 phút học, ánh mắt Lục Kinh chán chường đảo khắp nơi, nhìn lướt qua tất cả những khuôn mặt vốn dĩ có chút xa lạ trong lớp.
Rèm lụa trong phòng mỹ thuật đều được kéo nép sang hai bên cửa sổ, nhưng vẫn bồng bềnh bay theo gió.
Vương Thừa Thạc không biết đã vẽ cậu thành hình dạng quái quỷ gì, mà cứ ở đằng kia vừa vẽ vừa cười.
Lục Kinh vốn định dùng ánh mắt để cảnh cáo người kia, thế nhưng Vương Thừa Thạc cười dữ quá, cuối cùng khiến cho cậu lười không thèm giận nữa.
Nhìn sang chỗ khác, thấy không khí xung quanh Ôn Song Mộc hoàn toàn khác.
Dáng người thẳng tắp, gương mặt chăm chú, tư thế cầm bút vẽ cũng tràn ngập sự tập trung.
Giống như đang khắc họa một kiệt tác nghệ thuật vậy.
Cả người đều toát lên vẻ chuyên nghiệp đến mức khiến người ta cảm thấy có hơi xa cách.
Lục Kinh nghĩ, đây mới là dáng vẻ nên có của một họa sĩ để xứng đáng với người mẫu.
Chuông tan học vang lên.
Giáo viên mỹ thuật cũng không muốn kéo dài thời gian, đề cử Lục Kinh đại diện lớp, đợi mọi người hoàn thành tác phẩm sau giờ học, cậu thống kê và thu lại để nộp cho giáo viên trước thứ tư tuần sau.
Lục Kinh gật đầu đồng ý, duỗi thẳng chân, thư giãn gân cốt đã cứng đờ của mình.
Giáo viên mỹ thuật nghĩ tới điều gì đó, lại nói: “À đúng rồi, Lục Kinh, nếu cậu làm bài tập, cứ chọn đại một bạn học trong lớp làm người mẫu để vẽ rồi nộp là được.”
Lục Kinh vốn tưởng mình sẽ trốn được bài tập: “...Dạ, vâng ạ.”
Điều này có nghĩa là một chút lợi ích cũng không có, tiết học này cậu ngồi làm mẫu cũng chỉ là công cốc mà thôi.
Lục Kinh xoa xoa cổ đi xuống, đến chỗ ngồi phía sau tìm Vương Thừa Thạc, người đã cười suốt một tiết để tính sổ, định đòi một khoảng bồi thường vì xâm phạm hình ảnh.
Dừng lại bên cạnh Vương Thừa Thạc, rút tờ giấy phác họa vừa lấy từ trên giá vẽ xuống, lời mắng chửi đã đến bên miệng, nhưng đến khi thấy rõ hình vẽ trên đó, lại nghẹn trở vào.
Vậy mà lại vẽ rất đẹp.
Lục Kinh đập giấy phác họa vào trong ngực Vương Thừa Thạc: “Nhìn cậu cười giống như biếи ŧɦái vậy, còn tưởng rằng cậu đang cố tình trêu tôi.”
Vương Thừa Thạc cười sặc sụa, giơ tay che miệng lại: “Tôi đang cười Ôn Song Mộc.”
“Hả?”
Lục Kinh nhìn sang bên kia.
Vương Thừa Thạc cũng nhìn theo cậu ta, bản phác họa của Ôn Song Mộc vẫn còn đặt trên bảng vẽ.
Vương Thừa Thạc cười vỡ cả tiếng: “Có phải là rất lợi hại không? Tranh biếm họa à! Rõ ràng không khớp với khí chất của cậu tí nào, nhưng lại vẽ ra được toàn bộ chất riêng của cậu, đúng là không cần mạng nữa mà.”
Lục Kinh nhìn chằm chằm giấy vẽ của Ôn Song Mộc mà đứng hình mất hai giây, đột nhiên cúi đầu nở nụ cười.