Duy Trì Tôn Nghiêm Của Nữ Phụ

Chương 54: Nữ chính cũng...

Anh quay đầu nhìn Ôn Song Mộc, như thể lúc này mới thực sự hiểu biết con người thật của cô, Lục Kinh nói nhỏ một câu: “Hóa ra cậu ghê gớm như vậy cơ à?”

Ôn Song Mộc nghe mà muốn bật cười.

Trên tay Lục Kinh vẫn đang xách đống túi to túi nhỏ đựng sách cùng với đống đồ ăn vặt vừa mới mua, gói bắp rang bị anh kẹp xiêu xiêu vẹo vẹo trong khuỷu tay, đã vậy nhưng Lục Kinh vẫn giơ một nửa cánh tay lên che cho cô trong bộ dạng phòng thủ.

Ôn Song Mộc giả vờ nghiêm túc trả lời: “Đúng rồi”, cô hơi hất cằm ý chỉ cánh tay anh đang chặn trước mặt mình rồi nói: “Vì thế bây giờ cậu đang định…? Hửm?”

Lục Kinh yên lặng cúi đầu nhìn theo cánh tay của mình: “Đúng là có hơi hơi thừa thãi nhỉ?”

Ôn Song Mộc gật đầu: “Ừ, rất rất luôn.”

Lục Kinh: “...”

Ôn Song Mộc nhìn anh lúng túng rút tay lại, cô nhịn cười, vỗ vai anh an ủi: “Không sao, cậu ra bảo vệ Hạ Chi Lí đi, cậu ấy vừa bị bắt nạt, chắc phải sợ hãi lắm.”

Lục Kinh liếc nhìn Hạ Chi Lí đứng ở dưới cửa tiệm, rồi sau đó nhìn sang Ôn Song Mộc đang bước vòng qua người anh, định tiến đến trước mặt tên đeo dây chuyền vàng bèn gọi cô lại: “Cậu định làm gì đấy.”

Ôn Song Mộc không trả lời, cô ung dung đi đến trước mặt gã đeo dây chuyền vàng, nhìn gã từ đầu đến chân, rồi kiên nhẫn nói: “Chỗ nào cần tôi bồi thường tiền thuốc men cơ?”

“Mày mù à.” Gã đeo dây chuyền vàng chỉ vào cánh tay đang cong lại của gã, “Chỗ này gãy rồi.”

Rồi lại chỉ vào bụng của mình: “Chỗ này thì gãy xương sườn.”

Cuối cùng gã chỉ vào cái cổ chân hơi hơi tập tễnh của mình: “Chỗ này thì trật khớp. Bây giờ mày gọi bố mẹ mày đến đây đi, hoặc là cúng tiền cho tao, nếu không thì tao cho mày vào cục cảnh sát, tùy chúng mày thích chọn cái nào thì chọn.”

Ôn Song Mộc: “Tôi đưa tiền thuốc men cũng được, nhưng mà…”

Gã đeo dây chuyền vàng: “Nhưng mà làm sao?”

“Nếu cái tay này với xương sườn của anh không gãy, cổ chân cũng không trật khớp, không phải tôi mất tiền oan à.” Ôn Song Mộc vừa nói vừa lắc lắc cổ tay, “Trước khi cho anh, tôi vẫn nên tự xác nhận một chút thì tốt hơn, anh thấy sao?”

“Mẹ mày, mày còn định đánh nữa à?!”

Gã đeo dây chuyền vàng phát hiện ra ánh mắt của Ôn Song Mộc đã nhắm thẳng vào cánh tay của mình, trông rất có vẻ sẽ bẻ gãy tay gã ngay lập tức.

Anh ta vừa chửi rủa vừa lùi lại mấy bước, lúc này chân của gã không trật khớp, tay cũng không còn gãy nữa.

Rõ ràng mấy tên đầu xanh đầu vàng ở bên cạnh cũng bị đánh cho phát sợ rồi, hoàn toàn không có ý định thử thêm một lần nữa, cả đám vây lại nói: “Đại ca, làm sao bây giờ.”

Gã đeo dây chuyền vàng nhìn Ôn Song Mộc hoàn toàn không có ý định cho bọn chúng thời gian bàn bạc, cô vừa tiến lại gần phía bọn chúng, cả đám đã vội vàng lui ra giữ khoảng cách, rồi cắn răng phun ra một câu: “Mẹ nó, coi như mày giỏi! Chúng ta đi!”

Ôn Song Mộc thấy đám người đó chạy xa mới phủi bụi trên tay, sau đó nhặt túi đựng sách và đồ ngọt trên mặt đất.

Tuy cô đánh người ta, nhưng vẫn luôn khống chế sức lực.

Gãy xương sườn? Đùa cô chắc.

Thẻ buff chỉ có hiệu lực trong vòng 10 phút, cũng may gã đeo dây chuyền vàng rén quá, chứ nếu cứ tiếp tục đối đầu trực diện, cô lại không nỡ tiêu tích phân để đổi thẻ, thực sự không biết nên đánh tiếp kiểu gì, có lẽ cô sẽ quay lại bảo Lục Kinh và Hạ Chi Lí “Chạy mau” cũng nên.

Ôn Song Mộc đang nhìn chiếc bánh kem bị bẹp hơn phân nửa trong túi, thì nghe thấy có người gọi tên cô, còn chưa kịp quay đầu lại thì đã bị kéo cánh tay, suýt thì nghiêng cả người.

Cô đánh mắt qua, trong nháy mắt, đồng tử của cô co lại.

Chắc chắn Hạ Chi Lí lúc này là thời khắc mà cô ấy OOC nhất mà cô từng thấy trong hai đời.

“Ôn Song Mộc…”

“Cậu giỏi thật đấy.”

Hạ Chi Lí vừa nói vừa xáp lại gần một chút.

“Cậu vừa dùng Taekwondo à?”

“Hay là Judo? Tán thủ? Aikido thế?

Ôn Song Mộc nhìn Hạ Chi Lí, đoạn miêu tả liên quan đến việc Hạ Chi Lí bị bọn côn đồ chặn đường trong đoạn nguyên văn mà cô đã mở khóa hiện lên rõ mồn một trong đầu cô.

[Hạ Chi Lí cắn môi, bởi vì xấu hổ, đôi mắt cô long lanh ánh nước, gương mặt lộ ra vẻ quật cường, bướng bỉnh.]

Sao lại khác hoàn toàn thế này!!!

Ôn Song Mộc phun ra ba tiếng: “Karate.”

Có vẻ Hạ Chi Lí cũng không biết “Karate” khác gì so với các “môn võ” mà cô ấy vừa mới nói, nhưng mà vẫn “Oa” một tiếng.

Ôn Song Mộc không muốn nghe, bây giờ cô cảm thấy vô cùng hối hận.

Cô sai rồi. Ít nhất thì cô không nên cướp cảnh diễn của Chu Vực.

Cô đã trộm mất niềm “hạnh phúc” đáng ra nên thuộc về người khác vào thời khắc này rồi.

Lục Kinh vốn vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh, trong lúc vô ý cụp mắt xuống, ánh mắt anh dừng lại một chút, anh cầm cặp sách và túi đựng bánh mì trong tay Văn Song Mộc rồi hỏi: “Tay cậu không sao chứ?”

Lúc này Hạ Chi Lí mới phát hiện ra mu bàn tay của Ôn Song Mộc có vài vết xước nhỏ, cô ấy cảm thấy vô cùng tội lỗi: “Bên kia có hiệu thuốc, để mình đi mua thuốc sát trùng cho cậu.”