Duy Trì Tôn Nghiêm Của Nữ Phụ

Chương 53: Cứu nữ chính thành công

Cái tay như móng heo của người đàn ông đeo sợi dây chuyền vàng lớn chậm rãi đặt lên vai của Hạ Chi Lí.

Khuôn mặt của những kẻ tóc vàng và tóc xanh đều nở nụ cười đầy âm mưu, ác ý.

Gần như chỉ trong chớp mắt như khoảnh khắc đập đá lấy lửa phát sáng, một chiếc cặp sách đập mạnh vào mặt người đàn ông đeo dây chuyền vàng lớn.

Ôn Song Mộc không biết bản thân đã phản ứng lại từ lúc nào, từ trên cao nhìn xuống tên đeo dây chuyền vàng té ngã trên đất. Cô nói với Ô Tiểu Tất: "Đổi đai đen judo tay không cho tôi."

Ô Tiểu Tất hưng phấn đáp: "Đã nhận được yêu cầu!"

Một tiếng “Ding” vang lên, điểm tích lũy giảm -10, hệ thống nhắc nhở thẻ kỹ năng đã được thêm vào.

Mấy anh tóc vàng, tóc xanh ở một bên chứng kiến ông chủ của mình bị đánh. Đảo mắt nhìn nhau, sau đó họ ăn ý đồng loạt lao về phía trước.

Hạ Chi Lí lập tức kêu lên: "Cẩn thận!"

Tuy nhiên, Ôn Song Mộc lại không hề chớp mắt. Cô ném túi tráng miệng sang một bên, thong thả bước về phía trước, và với mỗi bước đi, gấu váy đồng phục học sinh của cô bay phấp phới trong luồng không khí, mỗi bước đi lại quật ngã một tên.

Sau đó cô còn tóm những tên đã ngã xuống đất và tiếp tục đánh.

Hạ Chi Lí: "!"

Ô Tiểu Tất không ngừng cổ vũ cho Ôn Song Mộc. Nhưng đột nhiên, nó nhìn thấy thứ gì đó, nó hét lên: "Trời ơi, kí chủ! Giá trị phản diện trên huy hiệu không ngừng tăng lên! 42% rồi, 45% rồi, 50% rồi!!!"

Ô Tiểu Tất đốt pháo hoa ăn mừng trong đầu Ôn Song Mộc.

[Nhiệm vụ chính: "Cứu nữ chính đó."]

[Tiến độ hiện tại: 10/10, Đã hoàn thành.]

[Phần thưởng cuối cùng: Đổi 10 điểm dựa trên mức tăng giá trị tương đương của trị số phản diện.]

Ôn Song Mộc bày tỏ sự bối rối.

Ôn Song Mộc hiểu rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, dù sao thì cô cũng đã cứu được người. Tuy nhiên, cô không thể hiểu được giá trị của nhân vật phản diện tương ứng với nó là như thế nào. Lục Kinh đã biến mất, không làm gì cả nhưng giá trị lại tăng thêm 10.

Những cơn đau ở khớp ngón tay khiến cô phân tâm. Lúc này cô không thể tập trung vào vấn đề đó.

Cô giơ mu bàn tay lên để nhìn; có lẽ nó đã bị người đàn ông đeo dây chuyền vàng lớn làm xước, có vài vết cắt nhỏ. Chúng không sâu, nhưng chúng rất đau.

Ôn Song Mộc khẽ tặc lưỡi, phát hiện một gã tóc vàng khác đang lao về phía mình. Nhân cơ hội, cô dồn hết sức lực, bực tức dùng một quyền đấm vào bụng anh ta.

Quả thực, kích hoạt buff mang lại cảm giác khá là sảng khoái.

Ôn Song Mộc tiếp tục chiến đấu cho đến bậc thềm của một cửa hàng đã đóng cửa.

Liếc qua khóe mắt, cô nhận thấy một đôi giày đen đang lùi lại một chút. Cô ngước mắt lên.

Cảnh tượng này gần như khiến Ôn Song Mộc không nói nên lời.

"Sao anh lại ở đây?"

Chu Vực cắn một điếu thuốc, tàn thuốc nhuốm một chút màu đỏ thẫm. Anh ta còn chưa kịp tra hỏi làm sao đối phương biết mình, anh ta dùng hai ngón tay dập điếu thuốc, khéo léo nhường chỗ cho bọn họ, lại thêm một câu để bảo vệ chính mình: “Tôi với bọn họ không cùng một đám.”

Ôn Song Mộc: ". . . . . "

Phiền thật đấy. Nếu biết anh ta ở đây thì cô đã không ra tay.

Chu Vực cảm thấy sau lưng mình lạnh toát không thể giải thích được. Anh ta cứ cảm thấy giống như cô gái judo đang nhìn chằm chằm vào hắn đυ.c một lỗ thủng hoặc tung một cú đấm vào mặt hắn.

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, đối thủ tuy không tàn bạo như anh tưởng tượng nhưng cũng rất gần như tưởng tượng.

Sau mỗi lần cô đánh ngã, cô đều vô thức chất thành đống dưới chân anh. Vô tình, đã chất đến 3 tên.

Anh ta cảm thấy như cố tình để anh ta xem vậy.

Chu Vực bắt đầu muốn rời đi.

Lục Kinh từ quán bỏng ngô bên kia đường đi ra, từ xa nhìn thấy một nhóm người đang đánh nhau, bên trong còn có người mặc đồng phục học sinh Minh Lý. Anh lao tới, làm rải bỏng ngô khắp nơi: "Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Những người này là ai?"

Ôn Song Mộc đứng đó, lắc lắc tay cho bớt đau.

Nghe thấy giọng nói của Lục Kinh, cô nhìn về phía anh.

Cô nhìn anh từ trên xuống dưới một lúc lâu mới nặn ra được một câu: “Thà câu đừng đến còn hơn.”

Tại câu lạc bộ đêm cách đó trăm mét.

Tô Lâm ngồi xổm một mình trên cầu thang hút thuốc. Khi thấy Chu Vực một mình đi tới, hắn thổi ra một vòng khói, nói đùa nói: "Không phải ngươi nói nhìn thấy quả ớt nhỏ ở tầng một sao? Sao không đi cùng người ta tới?"

Trong đầu Chu Vực hiện lại cảnh đánh nhau vừa rồi: ". . . . Bởi vì ta gặp phải một quả ớt chỉ thiên khác."

Năm người đàn ông xăm trổ kín người nằm trên mặt đất kêu la.

Gã đeo dây chuyền vàng vừa ôm tay vừa gào lên: “Cảnh sát, tao muốn gọi cảnh sát, con khốn nhà mày có giỏi thì đừng có mà chạy, đền tiền thuốc men cho tao đi!”

Lục Kinh nhìn mấy người đó bò dậy, bèn đứng chắn trước mặt Ôn Song Mộc theo bản năng, khoảnh khắc đối mặt với gương mặt bầm tím của gã đeo dây chuyền vàng, anh lại không khỏi im lặng mất vài giây.