Mẹ. . .
Ôn Song Mộc trầm lặng sờ sờ ấn đường: "Những lời như vậy cậu có thể nói trước mặt tôi, nhưng trước mặt Hạ Chi Lí thì đừng có nói nhé."
Lục Kinh: "?"
Ôn Song Mộc sợ anh dùng cái đôi mắt đen láy kia hỏi: “Tại sao không?” nên cô dứt khoát không giao tiếp bằng mắt chạy thẳng đi tìm Hạ Chi Lí: "Cậu đã chọn được chưa? Tôi sẽ đãi cả hai cậu trà sữa trân châu ở tầng dưới nhé."
Có bảy hoặc tám cửa hàng trà sữa khác nhau trong khu mua sắm.
Vốn dĩ Ôn Song Mộc dự định có ý ngẫu nhiên chọn bất kỳ nhà hàng hoặc địa điểm nào ở tầng hầm, nhưng Lục Kinh lại đặc biệt gợi ý một cửa hàng mới ở đường bên cạnh, Trà quán Ngũ Phúc Thượng, anh muốn thử hương vị của nó. Hạ Chi Lí cũng phụ họa một câu, nói: “Ok.”
Câu nói phía sau Ôn Song Mộc định nói: “Vì mục đích an toàn, chúng ta vẫn nên ở yên đây, không nên ra ngoài.” đã chẳng thể nói ra.
Lo lắng lại va chạm với đám côn đồ trong các tình tiết như nguyên bản của tiểu thuyết, Ôn Song Mộc kiểm tra địa chỉ trên bảng chỉ đường thì thấy đây là một con phố ăn uống khá uy tín. Chỉ khi đó cô mới có thể thư giãn được chút.
Chạng vạng buổi tối mùa hè, hơn sáu giờ một chút, mà bầu trời vẫn sáng, nhưng ánh nắng không còn gay gắt như buổi trưa.
Trà quán Ngũ Phúc Thượng ở cổng vào không có mấy người. Thấy vậy, Ôn Song Mộc còn nghĩ rằng công việc kinh doanh của họ không tốt, nhưng sau khi xếp số, cô mới nhận ra đã có hơn 20 người đang chờ trước họ. Chỉ là mọi người vừa ăn vừa chờ ở quán ăn bên cạnh mà thôi.
Ôn Song Mộc không thể ngồi yên mà không làm điều gì đó. Sau khi đứng một lúc và nhìn xung quanh, cô đã phát hiện ra mục tiêu của mình. "Bánh su kem ở quán bán bánh tráng miệng phía trước nhìn có vẻ ngon. Các cậu ở đây đợi trà sữa nhé, tôi qua đó mua bánh su kem nhé.”
Lục Kinh không nghĩ nhiều: “Được, vậy cậu mua nhiều một chút nhé.”
Nghe được sự đồng tình của Lục Kinh, Ôn Song Mộc nghĩ rằng có lẽ anh đã tính toán làm thế nào để cô tránh xa một chút, tạo điều kiện thuận lợi cho anh ở một mình với nữ thần của mình.
Chắc anh cũng không ngờ cô lại chu đáo như vậy, chủ động đề nghị trước cả anh.
Lúc Ôn Song Mộc rời đi, cô còn quay đầu lại nhìn Lục Kinh, lòng cô tràn đầy hy vọng.
Ôn Song Mộc đi đến quán tráng miệng, thong dong điềm tĩnh nếm thử hai mẫu bánh ngọt, nhờ nhân viên gói giúp thêm mấy cái, xem thời gian cũng tạm tạm rồi, lúc đó mới đi về.
Từ xa, cô đã nhìn thấy một số người đang đứng ở lối vào quán trà Ngũ Phúc Thương. Lúc đầu, Ôn Song Mộc còn tưởng rằng khách hàng mới đến nhiều.
Đợi đến khi đến gần hơn, cô mới dần nhận ra có điều gì đó không ổn.
Một người đàn ông mặc áo ba lỗ hoa, đeo dây chuyền vàng đứng trước mặt Hạ Chi Lí, giơ tay lên như muốn chạm vào cánh tay cô ấy. Tuy nhiên, Hạ Chi Lí đã nhanh chóng tránh được anh ta.
Người đàn ông không hề khó chịu: "Tránh cái gì? Anh đã đặt phòng riêng ở KTV bên cạnh rồi, em có muốn đến chơi cùng anh không?"
Vài người khác với mái tóc nhuộm vàng nhuộm xanh cũng hùa theo cười lớn làm cho những khách hàng đi ngang qua có ý định mua trà trân châu cũng sợ hãi mà rút lui.
Hạ Chi Lí cố gắng đi theo đám đông để trốn tránh, nhưng người đàn ông đó cứ như chơi đùa, thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh kỳ quái như “Này”, chặn đường cô ấy, không cho cô ấy đi đâu cả.
Ôn Song Mộc đứng cách đó khoảng bảy tám mét, cau mày: "Đã tránh được mười tên côn đồ trong cốt truyện ban đầu, vậy mà bây giờ lại xuất hiện năm tên. Rác không bao giờ đến muộn phải không?"
May mắn thay, cô đã bố trí tuyến phòng thủ thứ hai.
Ánh mắt của Ôn Song Mộc quét qua chỗ Hạ Chi Lí, chờ đợi một cuộc giải cứu anh hùng cứu mỹ nhân.
Chết tiệt.
Lục Kinh đâu?
Lục Kinh đâu? !!!
Ô Tiểu Tất hiển nhiên là cũng vô cùng sửng sốt. “….. Không phải là Tiểu Lộc Lộc của tôi chạy trốn rồi chứ.”
Ôn Song Mộc đối mặt với sự thật này có chút khó tiêu, nhất thời cô không nói được câu gì. Ô Tiểu Tất lại hỏi: "Kí chủ, bây giờ chúng ta nên làm thế nào?"
Ôn Song Mộc cúi đầu xem giờ trên điện thoại.
6:30 chiều, đã một tiếng hai mươi phút kể từ khi tan học.
Lúc này Tô Khởi Ngôn sẽ không đi ngang qua đây.
Không cứu thì có vẻ cũng chẳng làm sao cả.
Chỉ cần Hạ Chi Lí và Tô Khởi Ngôn không ở cùng nhau, vậy thì những chuyện còn lại cũng sẽ không liên quan gì tới Ôn Song Mộc cô hết.
Ôn Song Mộc quay người lại.
Tiếng ồn ào hỗn tạp tiếp tục từ phía sau truyền đến.
"Đừng sợ, chỉ cần chơi với anh trai một lát thôi, lát nữa anh sẽ mời em uống rượu."
Hạ Chi Lí lúc này tương đối bình tĩnh. "Các người đừng tới đây. Nếu tới đây, tôi sẽ báo cảnh sát."
Người đàn ông nghe vậy thì cười lớn: "Em báo đi em, có gan thì báo cảnh sát. Em tin hay không, sau này mỗi ngày anh đều sẽ chặn đường em đi học về."