Lục Kinh cảm thấy bị người ta hỏi câu hỏi như vậy hình như bản thân có hơi biếи ŧɦái. ". . . . Không hẳn là thích. Tôi chỉ tình cờ đọc được vài cuốn đó, lại cũng tình cờ là mấy cuốn cậu hỏi đó thôi."
Ôn Song Mộc thở dài, cô cũng chẳng còn hứng thú chọn lựa nữa. Cô liếc nhìn phía sau Lục Kinh, hỏi: "Hạ Chi Lí đâu rồi? Sao không thấy cô ấy đâu."
Lục Kinh trả lời: "Tôi vừa giới thiệu "The Second Sεメ- Giới tính thứ hai" cho cô ấy. Có lẽ cô ấy muốn mua nên vẫn ở đó xem nó."
Ôn Song Mộc gật đầu: “Vậy chúng ta đi tìm cô ấy thôi.”
Ôn Song Mộc và Lục Kinh tìm thấy Hạ Chi Lí, bọn họ cùng nhau đi đến quầy tính tiền.
Ôn Song Mộc mua được rất nhiều sách. Lúc rảnh rỗi, chờ Hạ Chi Lý tính tiền, cô bước qua lối đi và kiểm tra tin nhắn do chú Trần tài xế gửi đến.
Mắt thấy có hai người đi ra, Ôn Song Mộc đang muốn cầm chiếc túi đặt trên kệ để đồ tạm thời lên thì một cánh tay trắng nõn to lớn lướt qua tầm mắt của cô.
Lần này, ngoài sợi dây màu đỏ trên cổ tay, Ôn Song Mộc còn để ý đến một nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên xương cổ tay của Lục Kinh.
Ngoài túi sách giúp cô mang hộ, Lục Kinh còn cầm giúp cho Hạ Chi Lí.
Anh nói: “Lát nữa đi ra tôi sẽ đưa cho các cậu.”
Ôn Song Mộc cũng không già mồm ồn ào, đáp nhanh chóng: “Cám ơn cậu.”
Sau khi rời khỏi hiệu sách, Ôn Song Mộc nghe thấy Ô Tiểu Tất liên tục kêu lên: “Tiểu Lộc Lộc thật ngoan ngoãn.”
"Thật đáng yêu."
"Thật tốt bụng."
"Thật quý ông."
Những lời khen ngợi liên tiếp nối đuôi nhau tuôn ra.
Ôn Song Mộc âm thầm lặp đi lặp lại ba chữ “Tiểu Lộc Lộc” trong đầu mà vẫn thấy kỳ quặc, kỳ lạ.
Cô hăng hái nói: “Tôi phát hiện cậu thật sự rất thiên vị Lục Kinh.”
Ô Tiểu Tất trả lời: "Tôi cũng không còn cách nào khác. Vẻ đẹp trai của một số người vượt qua sự phân biệt chủng tộc."
Ôn Song Mộc khẽ cười một tiếng. Đúng lúc nụ cười ở khóe miệng còn chưa tan biến, Lục Kinh bắt gặp vặn hỏi: "Cậu cười cái gì?"
Ôn Song Mộc giật mình, bắt gặp ánh mắt đen như mực chân thực của Lục Kinh. Cô cũng chẳng cần suy tính nhiều, không chút do dự, cô tuân theo chiến lược thông thường của mình là "khen ngợi mạnh mẽ khi nghi ngờ", rồi trả lời:"Em trai tôi cũng có một cái vòng tương tự của cậu. Đó là của mẹ tôi cầu cho khi bà đến thăm đền Khởi Minh. Nhưng đợt đó, nó đi biển phơi nắng, nên da thật sự rất đen, lúc đó tôi còn nghĩ sợi dây có vấn đề, sao đeo lên trông khó coi vậy, không ngờ là nó lại rất hợp với cậu."
Lục Kinh cúi đầu nhìn sợi dây màu đỏ trên cổ tay. "Tôi cũng là gần đây mới tìm thấy, sau đó mới bắt đầu đeo nó. Vốn dĩ tôi cũng chỉ muốn xem nó có thể xua đuổi tà ma hay không, nhưng dường như nó chẳng có tác dụng gì cả."
Có lẽ Hạ Chi Lí cảm thấy lời giải thích của Lục Kinh khá buồn cười, nhịn không được xen vào: “Nếu cảm thấy không có tác dụng thì cậu còn đeo làm gì?”
Lục Kinh không lập tức trả lời ngay. Anh mỉm cười, sau đó mới trả lời: "Thì mong muốn được an ủi về mặt tâm lý."
Ba người họ đi về phía thang cuốn, đi ngang qua một cửa hàng bán nhu yếu phẩm hàng ngày. Khi Lục Kinh đi ngang qua cửa hàng, anh đột nhiên dừng lại.
"Muốn vào trong xem một chút không?"
Ôn Song Mộc nhất thời sửng sốt, ý thức được khi Lục Kinh hỏi vấn đề này, anh đang nhìn về phía Hạ Chi Lí.
Hạ Chi Lí cũng có vẻ hơi ngạc nhiên. Cô ấy chỉ tình cờ liếc nhìn, đang nghĩ đến việc đi vào mua vài chiếc dây buộc tóc mới. Tuy nhiên, cô ấy ngại có ba người nên cô ấy không tiện nói mọi người đợi mình, nên cũng không nói gì. Không ngờ Lục Kinh lại để ý phát hiện được: "Được, được thôi."
Ôn Song Mộc không nhanh không chậm đi theo bọn họ vào trong cửa hàng.
Hạ Chi Lí đi tới gian phụ kiện, chọn ra mấy kiểu dây buộc tóc để so sánh. Có lẽ cô ấy vẫn cảm thấy mọi người chưa thân thiết, nên vẫn rất cẩn trọng khi chọn những món đồ cá nhân như vậy.
Lục Kinh lại không hề dè dặt chút nào, trực tiếp cầm lên đưa cho cô ấy một chiếc mà anh cho là đẹp, nói: "Cái này đẹp đấy, cậu xem có muốn thử đeo không?"
Chỉ bằng một câu nói đơn giản, bầu không khí lập tức trở nên dễ thở hơn rất nhiều.
Ôn Song Mộc ở bên cạnh quan sát.
Rất khéo léo.
Tuy rằng không có cái gọi là lửa gần rơm tình cảm bùng cháy ngay lập tức, nhưng cứ tiếp tục với độ chu đáo này, con đường lâu ngày sinh tình chắc chắn sẽ thành công!
Khi Ôn Song Mộc đang mong chờ tương lai, thì cô nhìn thấy Lục Kinh đang di chuyển về phía mình. “Cậu không muốn mua gì à?”
Anh nói rồi thản nhiên nhặt một chiếc dây buộc tóc trên kệ: "Cái này có vẻ rất hợp với cậu. Muốn thử không?"
Giọng điệu này quá quen thuộc, giống hệt lúc anh kiến nghị Hạ Chi Lí “thử” trước đó.
Ôn Song Mộc nói: “…… Cậu cùng con gái đi mua sắm luôn ân cần như vậy sao?”
Lục Kinh ho nhẹ, bỏ lại cái dây buộc tóc kia lên kệ: “Tôi thường xuyên bị mẹ lôi đi mua sắm. Mỗi lần tìm thấy thứ gì đó thích, mẹ lại giả vờ lưỡng lự xem có nên mua hay không. Nếu không khen vài lần để mẹ quyết định thì sẽ có thể bị mẹ lôi đi dạo phố thêm hai giờ nữa để mua sắm. . . "