Ô Tiểu Tất trả lời: "Không, vẫn ở mức 40%."
Ôn Song Mộc: "..."
Hai người này hợp nhau mải mê trò chuyện quên cả cô, đến nỗi không nhận ra sự biến mất của cô. Nếu ai đó không biết còn cho là họ là tri kỷ đấy. Vậy mà thực sự là chỉ có như vẻ bề ngoài họ nói về Sigmund Freud và "From the Soil", trong lòng chỉ có tình cảm anh em chế độ xã hội chủ nghĩa thôi hả.
Ngay cả một vị Phật sống cũng có thể không thanh thản như họ.
Ôn Song Mộc quay người đi về phía những cuốn sách thanh xuân bán chạy nhất.
Ô Tiểu Tất bất ngờ: "Kí chủ, cô không thèm quan tâm nữa sao?"
Ôn Song Mộc trả lời: "Về cơ bản, kinh nghiệm và con đường tình cảm của tôi xem ra không thể áp dụng cho họ. Tôi cần phải tham khảo cách người khác vun đắp tình yêu và các mối quan hệ thôi."
Ô Tiểu Tất: "?"
Ôn Song Mộc đi tới mục sách ngôn tình bán chạy nhất, lấy trên kệ một cuốn tiểu thuyết xuyên không, nói: “Cậu nói xem hai người này đến cái nơi này rồi sao có thể bình tĩnh tâm lặng như nước như vậy? Tôi lúc đó á, đừng có nói là được ngồi song song xe buýt thôi, chỉ cần có thể đi chùa xe của gia đình Tô Khởi Ngôn đi học, cho dù cậu ta có ngồi ở ghế phụ phía trước còn tôi ngồi phía sau, tim tôi cũng đập thình thịch cả ngày."
Ô Tiểu Thất thấy Ôn Song Mộc ung dung, thoải mái nói chuyện, vốn dĩ nó còn định nói có thể là do kí chủ đặt kỳ vọng quá thấp đối với Tô Khởi Ngôn, yêu cầu quá ít, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, nó lại đổi ý, an ủi kí chủ vẫn là điều nó nên làm hơn: “Lục Kinh có giá trị ban đầu là 40%. Có lẽ là dạng va chạm ma xát thanh xuân vườn trường phổ thông này không đủ độ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối với họ."
"Đúng vậy." Ôn Song Mộc cũng đồng tình với Ô Tiểu Tất. Cô vô cùng cảm thán mà lật lật cuốn sách trong tay, thở dài: "Cho nên, tôi cần tìm cách xem nên thêm gia vị ở phương diện nào mới ổn."
Ô Tiểu Tất đề xuất: "Kí chủ, sao cô không chuyển sang đọc một số tiểu thuyết thuần túy về học đường? Những câu chuyện chuyển sinh này mặc dù có những tình tiết phụ liên quan đến trường học, nhưng nhìn chung chúng ưu tiên cốt truyện tổng thể và có diễn biến cảm xúc có phần thô sơ."
Ôn Song Mộc nhướng mày: "Có loại chú ý đến từng chi tiết như vậy không?
Cô nhét cuốn tiểu thuyết trở lại kệ, di chuyển đầu ngón tay đến khu vực sách thanh xuân mơ mộng trữ tình lãng mạn trên một tầng khác, còn chưa lôi được cuốn sách xuống, một giọng nói trong trẻo truyền đến từ phía bên kia.
"Cuốn này bình thường thôi."
"?"
Ôn Song Mộc quay đầu về phía phát ra giọng nói.
Lục Kinh không biết từ đâu xuất hiện, tay cầm một chồng sách mà chắc là mấy cuốn tạp văn mà anh chọn định giới thiệu cho cô.
Ôn Song Mộc vẫn còn chưa hiểu được ý của cái câu “bình thường” mà Lục Kinh nói. Đầu ngón tay cô vô thức dịch sang một bên. Sau đó cô lại nghe anh nói: "Cuốn đó rất khó hiểu."
"..."
Ôn Song Mộc cảm thấy mình không thể hòa hợp với quá trình suy nghĩ của con người. Theo ánh mắt của Lục Kinh nhìn về phía giá sách, cô mới muộn màng nhận ra Lục Kinh dường như đang bình luận về hai cuốn tiểu thuyết mà cô vừa chạm vào.
Ôn Song Mộc bày ra bộ dạng khó hiểu. Bốn chữ khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi miệng cô.: "Ý cậu là gì?"
Lục Kinh nhún nhún vai, lại gần nói: "Nam chính vì đánh nhau nên bị lưu ban lại một lớp. Theo tôi biết, loại hình phạt này khó có thể xóa bỏ, bị lưu học bạ suốt đời. Thế mà anh ta vẫn được nhận vào Thanh Bắc."
"!"
Suy luận quá chặt chẽ, tỉ mỉ!
Ôn Song Mộc cố kìm nén sự kinh ngạc của bản thân, sau đó cô lại tùy tiện chỉ vào một cuốn sách khác, hỏi: "Cuốn này thì sao?"
Lục Kinh cúi người xuống, xác nhận dòng chữ hoa hòe hoa sói nhưng không thể đọc ra trên gáy sách, như thể anh đang hồi tưởng lại một tình tiết kinh hoàng khiến da đầu anh dựng tóc gáy. Anh đứng thẳng người lên, nhíu mày: “Tôi chỉ đọc được hai trang của cuốn này. Nam chính cứ gọi nữ chính là bạn nhỏ. Cảm giác kỳ cục, nên tôi không thể tiếp tục đọc nữa.”
Ôn Song Mộc nghe được những lời này suýt chút nữa thì hưng phấn quá độ muốn bắt tay với Lục Kinh.
Có trời mới biết 2 ngày liên tiếp cô mở khóa cốt truyện của Chu Vực, bóng ma tâm lý lớn thế nào.
Ôn Song Mộc đã bắt đầu tha thứ cho sự thiếu tiến triển giữa Lục Kinh và Hạ Chi Lí.
Hạ Chi Lí thích đọc cả tiểu thuyết cổ điển trong và ngoài nước, kể cả các tác phẩm mà gắn mác cho độ tuổi trưởng thành, trong khi Lục Kinh lại thường đọc những tác phẩm trong bảng xếp hạng sách ngôn tình bán chạy. Mặc dù trông vẻ ngoài họ như những nam sinh và nữ sinh bình thường, nhưng với sở thích như vậy, tính cách của họ mà không có khía cạnh hoang dã hoặc phiêu lưu thì quá kỳ lạ.
Ôn Song Mộc suy nghĩ một hồi, quyết định âm thầm quan tâm đến sở thích của anh. Cô thản nhiên hỏi: “Vậy sau khi đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình như vậy, có cuốn nào đặc biệt khiến cậu thích thú không?”