Ôn Song Mộc cảm thấy bản thân mình đã giúp đỡ một việc lớn như vậy rồi, để Hạ Chi Lí chạy vài bước chân như vậy cũng là lẽ dĩ nhiên, nên cô cũng để mặc Hạ Chi Lí chạy đi.
Ôn Song Mộc quay đầu nhìn Lục Kinh vẫn còn đứng bên cạnh cô.
Rõ ràng anh ấy là người đi đến đâu cũng không thiếu bạn bè tự nguyện tiến đến chăm sóc, ấy vậy mà bây giờ lại xách túi to túi nhỏ, làm ngón tay vằn đỏ cả lên.
Ôn Song Mộc cảm thấy chột dạ vì bên trong chủ yếu là đồ của cô, đang định xách giúp anh một chút thì nghe thấy Lục Kinh nói: “Cậu tìm chỗ ngồi đi, tôi đi mua chai nước khoáng cho cậu.”
Ôn Song Mộc ngẩn ra, nhớ ban nãy cô định vén mấy sợi tóc bị tuột ra sau tai, nhưng ngại tay vừa đánh nhau còn bẩn, cho nên giơ tay được một nửa lại buông xuống, không ngờ đến cả một chi tiết nhỏ như vậy mà Lục Kinh cũng chú ý tới.
Cô nhìn Lục Kinh bước vào một cửa hàng 7-eleven ở đối diện từ đằng xa rồi thở dài.
Đây chính là đãi ngộ của việc hành hiệp trượng nghĩa sao?
Cũng hơi cảm động đó.
Nhân viên của cửa hàng trà sữa đứng sau quầy ngay bên cạnh cô cẩn thận nói: “Bạn ơi, trà sữa của các bạn xong rồi ạ.”
Cô mới không nhìn nữa, đáp: “À, được, tôi tới ngay đây.”
Ôn Song Mộc bưng trà sữa, tìm một dãy ghế dài cạnh bồn hoa rồi ngồi xuống, mặt trời đã lặn hẳn, gió cũng trở nên mát mẻ hơn.
Ô Tiểu Tất nói: [Ban nãy kí chủ ngầu muốn chết luôn!]
Ôn Song Mộc uống một ngụm trà sữa: “Sao mọi người đều thấy thế này là ngầu chứ.”
Ô Tiểu Tất: [?]
Ôn Song Mộc: “Tôi là học sinh ngoan đó, kiếp trước tôi chưa giờ đánh nhau bao giờ.”
Ô Tiểu Tất: [Nhưng mà tôi thấy rõ ràng lúc cô đánh người ta ban nãy cô vui lắm mà.]
Ôn Song Mộc nhắc lại lại cảm thấy xót hết cả lòng mề: “Thẻ buff mười tích phân lận, tôi không vừa dùng nó vừa cười, chẳng lẽ còn phải khóc hết nước mắt hay sao.”
Ô Tiểu Tất liền bật cười.
Cửa hàng tiện lợi mà Lục Kinh đi cách đó tương đối gần, vì thế anh quay trở về trước.
Ôn Song Mộc dùng nước khoáng rửa sạch tay, rồi Hạ Chi Lí giúp cô khử trùng, sau đó dán băng dính cá nhân lên.
Ba người ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài, bầu trời đêm ở phía Nam vừa rộng lớn vừa trong trẻo, ánh đèn neon và xe cộ như dòng sông vàng trải dài sang hai bên.
Ôn Song Mộc lần lượt chia cái bánh ga-tô bị nát cho Lục Kinh và Hạ Chi Lí: “Ăn tạm đi.”
Nghĩ một hồi lại cảm thấy hơi bủn xỉn, không xứng với danh tiếng mình đưa bạn đi chơi: “Hay là chúng ta lại đi tìm một quán ăn nhé?”
“Không sao, thế này cũng khá tốt mà.”
Bởi vì Ôn Song Mộc mua một cái bánh ngọt hình tam giác, đáy hộp mỏng, phần kem và bánh đều bị dính be bét trên nắp hộp.
Hạ Chi Lí nghĩ một lúc, rồi dứt khoát lộn ngược cái hộp đựng lại, đặt hết bánh kem vào phần nắp hộp trong suốt.
Cô ấy mở phần đáy hộp ra, lấy cái muỗng trộn trộn phần bánh kem bên trong nắp hộp, rồi múc một muỗng nhấm nháp thử, sau đó nhìn về phía Ôn Song Mộc và Lục Kinh nói: “Ừm, ăn ngon thật đấy, các cậu mau nếm thử đi.”
Ôn Song Mộc và Lục Kinh im lặng nhìn nhau một cái, bắt chước hành động của Hạ Chi Lí, cho hết bánh vào nắp hộp, sau đó dùng muỗng trộn.
Ôn Song Mộc nếm thử một miếng nhỏ, biểu tình của cô vẫn vô cùng bắt bẻ, như thể có người nào đó kề dao vào cổ cô vậy.
Cũng tàm tạm thôi.
Lục Kinh tiện tay đổ ít bắp rang vào trong hộp bánh của mình, rồi đưa chỗ còn lại cho hai nữ sinh chia nhau: “Có muốn ăn một ít không?”
Ôn Song Mộc chau mày nhìn chằm chằm vào hộp bắp rang vài giây, cô suy nghĩ tại sao không thể ăn một cách bình thường, mà cứ phải làm như thế.
Qua một hồi lâu cô mới kén chọn lấy hai miếng bắp rang trộn vào trong bánh kem của mình, cuối cùng còn lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.
Lục Kinh nhìn thấy cô làm vậy thì ngẩn cả người, sau đó anh cười một tiếng: “Cậu trộn nó vào làm gì, tôi bảo các cậu cầm chia nhau ăn cơ mà.”
Hạ Chi Lí ngồi bên cạnh nghe thấy vậy không nhịn được mà cong đuôi mắt.
Lúc này Ôn Song Mộc mới kịp phản ứng, biết mình đã hiểu lầm, cô cảm thấy mất mặt, liền không vui nói: “Có gì buồn cười chứ.”
Hạ Chi Lí không nói gì, cô ấy vừa cười vừa cho một nắm bắp rang vào trộn với bánh kem. Như vậy thì mọi người đều giống nhau, cũng không có gì buồn cười hay không nữa.
Ôn Song Mộc rũ mắt nhìn hai miếng bắp rang trên nắp, chậc một tiếng, sau đó đưa một miếng vào miệng.
Ba người ăn bánh kem xong, lại giải quyết hết bánh su kem và ức gà chiên, đợi đến khi uống nốt một ngụm trà sữa cuối cùng thì đã no đến mức không thể động đậy được.
Lục Kinh hỏi hai cô gái: “Đi về chưa, hay là vẫn muốn đi đâu chơi tiếp?”
“Về đi.” Ôn Song Mộc đáp, “Còn chưa làm bài tập nữa.”
Hạ Chi Lí tìm kiếm trạm tàu gần nhất, “Tôi đi tàu điện ngầm, còn các cậu thì sao?”
Lục Kinh xách balo đứng dậy: “Đi cùng đi.”