Còn người bên cạnh Ôn Song Mộc kia nữa, dây buộc tóc màu xanh, đi giày thể thao màu trắng, chẳng phải là tiểu mỹ nhân mà cậu ta đã theo dõi nhiều ngày đấy sao?
Tại sao ba người họ lại đi cùng nhau thế!
Lưu Dĩ Hằng quay đầu nhìn Vương Thừa Thạc: “Đây là tổ hợp gì thế?”
Vương Thừa Thạc nhún nhún vai: "Hội bạn học hẹn ở hiệu sách."
Lưu Dĩ Hằng còn cho tưởng rằng đây là một nhóm nghiên cứu đặc biệt thuộc lớp học sinh đứng đầu, cậu ta không khỏi hâm mộ: "Núi băng của khoa và bà hoàng của khoa, toàn bộ đều ở đây. Nói về hưởng thụ thì vẫn là Anh Lục có phúc được hưởng."
Vương Thừa Thạc cười rồi đẩy cái đầu của Lưu Dĩ Hằng một cái: "Đừng có nói quá lên."
Lưu Dĩ Hằng ôm đầu, nhìn ba người rời đi lưu luyến không rời: "Làm sao bây giờ? Tiểu mỹ nhân của tôi... Sao có thể để anh Lục ra tay trước chiếm được lợi thế chứ? Hay là chúng ta đi theo bọn họ đi."
Vương Thừa Thạc nheo mắt nhìn cậu ta: "Cậu nghiêm túc đấy hả? Tôi thì không sao, nhưng cậu nên cân nhắc kỹ hậu quả nếu bị bắt được."
Lưu Dĩ Hằng nói mồm thì rất nhanh, nhưng cứ đến lúc hành động thật sự thì cậu ta lại nửa đường bỏ cuộc: "Chuyện này, để tôi nghĩ lại. Này thì theo đuôi dường như không phải là việc mà một con người nên làm, cậu nói xem phải không..."
Lục Kinh bước ra từ tòa nhà giảng dạy.
Một khuôn mặt tuấn tú đến vậy mà nhìn qua thì cứ như là đang đau răng, như thể mọi bộ phận trên cơ thể anh đều đau nhức.
Rốt cuộc thì tại sao Ôn Song Mộc đã hẹn trước với anh rồi mà còn đi cùng với Hạ Chi Lí chứ?
Bọn họ không phải là tình địch sao?
Cô tìm anh để hòa giải à?
Cái này anh cũng không biết làm mà.
Lục Kinh ngước lên nhìn lên mặt trời rực rỡ, anh nghĩ rằng phản xạ nhanh chóng mà anh luyện được khi chơi trò chơi Whac-A-Mole chẳng phải là để thể hiện khả năng tùy cơ ứng biến ở những chỗ thế này.
Anh liếc sang bên cạnh nhìn một hồi rồi cảm thấy nhẹ nhõm vì tạm thời tình bạn nhân tạo giữa Ôn Song Mộc và Hạ Chi Lí dường như vẫn được duy trì tốt, hiện tại không có dấu hiệu xung đột nào.
Lúc ra khỏi cổng trường, Ôn Song Mộc nhìn thấy Hạ Chi Lí định men theo con đường râm mát ở bên cạnh, cô liền ngăn cô ấy lại, nói: “Chờ một chút, chúng ta đi xe buýt đi?”
Hạ Chi Lí chần chừ, kiểm tra định vị trong điện thoại: “Đi bộ chỉ mất có mười lăm phút thôi, không xa đâu.”
Ôn Song Mộc nhanh chóng trả lời: "Trời nóng mà, đi xe buýt chỉ có hai trạm dừng thôi, rất thuận tiện."
Nguyên nhân chính là vì thời đại này rồi sẽ không có một nhóm hơn mười anh em giang hồ chen chúc trên xe buýt tụ tập, nên đảm bảo an toàn.
Hạ Chi Lí cũng chẳng suy nghĩ nhiều gật đầu: "Thế cũng được."
Ôn Song Mộc quay đầu nhìn Lục Kinh.
Lục Kinh sững sờ mất mấy giây, sau đó giơ hai tay lên: "Tôi không có ý kiến gì."
Đến bến xe buýt, Hạ Chi Lí gọi điện cho gia đình, thông báo cô ấy sẽ về nhà muộn một chút.
Ôn Song Mộc tiếp tục soạn tin nhắn mà cô chưa viết xong trước đó. Tin nhắn này là đảm bảo chắc chắn rằng, sau giờ học, Lý Mậu Chân sẽ giữ chân Tô Khởi Ngôn cùng chơi bóng rổ ở trường trong hai giờ. Sau đó cô mới yên tâm cất điện thoại đi.
Lịch trình thời gian xe cập bến trên bảng thông tin xe buýt cho thấy xe buýt sẽ đến sau hai phút nữa. Ôn Song Mộc nhìn sang bên trái đường, ngó nghiêng một hồi bỗng thấy không biết từ lúc nào Lục Kinh đã bắt đầu cùng trò chuyện với những người bạn cùng lớp đi ngang qua.
Kỹ năng xã hội của cái người này thực sự tốt. Đến chỗ nào cũng bắt gặp cậu ấy chào hỏi và nói chuyện với các bạn cùng lớp ở các lớp khác.
Ô Tiểu Tất xen vào đúng lúc: "Kí chủ, kỹ năng giao tiếp của cô cũng khá tốt."
Ôn Song Mộc tỏ ra bản thân vô cùng hiểu bản thân: "Tôi chỉ là tình cờ quen biết rất nhiều người. Cậu không nhận ra rằng có một vài người thực sự sợ nói chuyện với tôi sao?"
Cô nói rồi di chuyển ánh mắt sang khuôn mặt tươi cười của Lục Kinh và nói thêm: "Người như cậu ấy, mới gọi là thực sự có kỹ năng xã hội xuất sắc."
Lúc Lục Kinh cười, tình cờ nhìn sang chỗ khác, không hẹn mà lại bắt gặp ánh mắt của Ôn Song Mộc.
Tim anh đập loạn nhịp, nhưng anh không nói gì. Khi đèn giao thông ở phía xa chuyển sang màu xanh, anh đi về phía Ôn Song Mộc sau khi vẫy tay chào bạn mình, đứng song song với cô và nhìn xe cộ ở phía trước. Anh hỏi: “Hình như cậu có chuyện muốn nói với tôi phải không?”
Ôn Song Mộc bị bắt quả tang nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh nói: "Người bạn kia của cậu cũng khá đẹp trai đó, có thể cho tôi xin thông tin liên lạc của được không?"
Lục Kinh:". . . . " Thật hay giả đấy?
"Không được."
Lục Kinh từ chối vô cùng dứt khoát, thế cho nên Ôn Song Mộc thuận miệng lại hỏi thêm một câu:: "Hả? Tại sao không?"
Lục Kinh trả lời: "Tôi thấy cậu ấy trông bình thường. Nếu cậu cần, sau này tôi có thể giới thiệu cho cậu một người đẹp trai hơn."