Ô Tiểu Tất: “. . . . . Đấy là cô đang gài bẫy người ta, nhưng cũng đừng quên cô cũng là học sinh giỏi đấy.”
Ôn Song Mộc giả vờ như không nghe thấy. Cũng may Hạ Chi Lí không để cho cô phải đợi quá lâu. Cô ấy nhanh chóng trả lời tin nhắn.
[Tôi rảnh. Có chuyện gì vậy?]
Ôn Song Mộc: [Nền tảng Ngữ Văn của tôi không tốt lắm, tôi muốn nhờ cậu đi cùng tôi đến hiệu sách để mua một số tài liệu tham khảo.]
Ôn Song Mộc đã gửi tin nhắn đi rồi nhưng chợt cảm thấy tin nhắn của mình nghe không giống như đang cầu mong người ta giúp đỡ nên cô nhắn thêm: [Tôi mời cậu trà sữa!]
Hạ Chi Lí: [Được thôi.]
Ôn Song Mộc hài lòng thỏa mãn, nhưng cô cũng không có lập tức cất điện thoại đi. Cô mở một ứng dụng đánh giá phổ biến và tìm kiếm các hiệu sách gần đó. Cuối cùng, cô quyết định đưa Hạ Chi Lí đến cơ sở mới mở ở Century Infinite City.
Cô thực sự tin tưởng rằng một trung tâm mua sắm trang trọng như vậy chắc chắn không thể cho khoảng chục tên côn đồ cầm gậy vào.
Ô Tiểu Tất: “Kí chủ, cô thật thông minh.”
Lúc này, ánh mắt Ôn Song Mộc lại hướng sang nơi khác: "Nhưng tôi vẫn cần một sự đảm bảo thứ hai."
Ô Tiểu Tất: "?"
Ôn Song Mộc nói: “Sau giờ học tôi dẫn Hạ Chi Lí đi hướng khác, tránh con đường ban đầu, lỡ như đám côn đồ đó còn xuất hiện thì phải làm sao?”
Ô Tiểu Tất không thể không thừa nhận rằng tình huống này rất có thể xảy ra. Vốn dĩ nó không định đưa ra lời nhắc nhở, dự định để kí chủ tự mình trải nghiệm và tự mình tìm hiểu phát hiện.
Nhưng kí chủ của nó không hổ là một sinh viên đại học giỏi toán cao cấp, cô đã tự dự đoán trước được tình huống đó.
Nhưng mà khi Ô Tiểu Tất nhìn thấy Ôn Song Mộc quay đầu quăng ánh mắt về về phía Lục Kinh đang đọc sách tham khảo ở bên cạnh, nó chẳng nhịn được im lặng, lẩm bẩm nói: “….. Kí chủ, cô định làm gì thế?"
Ôn Song Mộc trả lời như lẽ đương nhiên: “Tất nhiên là tôi sẽ đi cùng Lục Kinh, dựa vào cậu ấy nẫng tay trên của người ta lúc người ta sắp thành công rồi.”
“Đừng nên vậy, cô làm vậy là làm ẩu làm càng đấy.”
Tùy tiện rủ Hạ Chi Lí đi mua sách cũng thôi đi, lại còn đi cùng Lục Kinh, cho dù cậu ấy có là mục tiêu tu luyện của cô, nhưng hiện tại hai người cũng không thân thiết chút nào đâu!
Ôn Song Mộc: "Vậy sao? Cốt truyện trong nguyên tác chẳng phải càng khoa trương hơn sao?"
Vốn còn đang tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu, định để kí chủ xem xét cái gọi là việc cần tiến hành “từng bước một” nghĩa là như thế nào, Ô Tiểu Tất đột nhiên im lặng, kinh hãi nhận ra mình không có căn cứ để phản bác!
Mặt khác, Lục Kinh nhận thấy Ôn Song Mộc dường như đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt mãi chẳng rời đi.
Anh làm bộ thản nhiên ngước mắt lên xác nhận, thì đối diện với ánh mắt vô cùng chân thành của Ôn Song Mộc. Anh im lặng một lúc, lúc này mà anh giả vờ tránh né có vẻ hơi không thích hợp. Vì vậy, anh chỉ có thể đón nhận ánh mắt đó, anh hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Ôn Song Mộc mở miệng liền nói thẳng: "Lượng sách ngoài chương trình giảng dạy cậu đọc có vẻ rất lớn."
Lục Kinh để ý ánh mắt Ôn Song Mộc đang nhìn chằm chằm vào mấy cuốn sách sách ngoài chương trình giảng dạy trên bàn của anh. Theo bản năng, anh giữ chặt mấy trang sách. Sau vài giây, anh nghĩ rằng đọc những cuốn sách như vậy không có gì đáng xấu hổ giấu giếm cả, nên anh giảm bớt sức ép lên các trang, thả lỏng tay: “….. Cũng tạm thôi.”
Ôn Song Mộc nhiệt tình mời mọc: "Sau giờ học đi Century Infinite City không? Tôi đãi cậu trà sữa, cậu giúp tôi chọn mấy cuốn sách ngoài chương trình giảng dạy có thể dùng để tích lũy tài liệu viết luận nhé."
Lục Kinh: ". . . "
Bạn học à, bạn có phải bắt chuyện hẹn nhầm người rồi không?
Tôi có nhan sắc đến đâu, thì cũng có phải là nam chính nhà cậu đâu chứ?
------------
Sau giờ học.
Như thường lệ, Lưu Dĩ Hằng đi tới cửa phòng học tầng 3 lớp 2, nhìn thấy Vương Thừa Thạc đi ra, vỗ vỗ vai cậu ta: "Gần cổng phía đông có một quán tôm hùm mới mở, đi ăn thử chút đồ tươi mơn mởn không?"
"Được thôi." Vương Thừa Thạc đồng ý.
"Vậy chúng ta đi đông người chút để có thể gọi được mấy món, cay, ngũ vị hương, tỏi băm gì đó, tất cả mỗi món 1 đĩa."
Lưu Dĩ Hằng hưng phấn đưa ra đề nghị, thắc mắc vì sao không thấy Lục Kinh tan học sau Vương Thừa Thạc. Cậu ta hướng mắt xung quanh lớp học hỏi: "Anh Lục đâu? Chạy đến chỗ nào rồi?"
Vương Thừa Thạc hướng phía đối diện cầu thang hất quai cằm, ra hiệu nói: “Người ta đã có hẹn với người khác rồi.”
Lưu Dĩ Hằng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, tùy ý liếc nhìn qua, sau đó nhãn cầu cậu ta dường như dừng chuyển động.
Người mặc áo sơ mi trắng quần đen kia chính là Anh Lục, câu ta vô cùng quen thuộc.
Nhưng người đeo ba lô màu kem trên vai bên cạnh không phải là Ôn Song Mộc sao?