Ôn Song Mộc quay lại nhìn Lục Kinh với vẻ mặt hết sức kinh ngạc.
Mặt trời lúc chạng vạng dần chếch về phía Tây, tỏa ra ánh hào quang phía sau Lục Kinh, có hơi chói mắt, cho nên Ôn Song Mộc không thể nhìn rõ biểu cảm của Lục Kinh khi anh nói những lời đó.
Khi xe buýt đến bến, anh vỗ nhẹ vào chiếc ba lô sau lưng cô và nói: "Lên xe đi."
"Thế là tại sao cậu ấy lại nói chuyện với tôi với cái giọng điệu như là bố tôi thế nhỉ? Rõ ràng, tôi là người đã nuôi dưỡng cậu ấy cơ mà. Đáng lẽ tôi phải là người làm thế mới đúng." Ôn Song Mộc âm thầm phàn nàn, xả nỗi bất bình của bản thân với Ô Tiểu Tất trong khi quẹt thẻ xe buýt của mình.
Ô Tiểu Tất, luôn ngạc nhiên trước những thứ Ôn Song Mộc quan tâm, coi trọng, nó nhận xét: "Kí chủ, cô hãy âm thầm tận hưởng điều đó đi. Người ta ít nhất cũng sẵn sàng cung cấp dịch vụ sau bán hàng cho cô, sẵn sàng giới thiệu đối tác tiềm năng cho cô, đảm bảo hạnh phúc nửa đời sau của cô. Thế đã là làm người khác rất cảm động rồi, phải không nào?
Ôn Song Mộc bĩu môi.
Lúc tan học chính là vào giờ cao điểm giao thông qua lại, chính vì vậy xe buýt có rất nhiều người. Ôn Song Mộc nhanh nhạy để ý có người xuống xe, có chỗ trống, cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều, kéo tay Hạ Chi Lí đi về phía sau chiếm chỗ.
Sau một màn vùng vẫy điên cuồng cập rập, Hạ Chi Lí đã tìm được một chỗ ngồi bên cửa sổ. Ôn Song Mộc tiếp tục đứng ở lối đi, nhưng lấy ba lô chiếm một chỗ ngồi khác.
Ôn Song Mộc nhón chân nhìn về phía cửa xe buýt, toàn bộ là đầu người. Cô lẩm bẩm: "Kỳ lạ thật, Lục Kinh đâu nhỉ?"
Hạ Chi Lí suy nghĩ một chút, nói: "Chắc là cậu ấy phải đi theo sau chúng ta chứ nhỉ."
Lục Kinh mất rất nhiều công sức mới có thể đi được tới được chỗ quẹt thẻ nơi lối vào.
Lúc xếp hàng anh mới phát hiện trong túi không có tiền lẻ. Đang định nhờ Ôn Song Mộc và Hạ Chi Lí giúp anh quẹt thẻ, mới phát hiện hai người đã chuồn đi như cá từ lúc nào, bỏ lại anh.
May mà có một bạn nữ mặc đồng phục học sinh có tấm lòng lương thiện chủ đυ.ng giúp anh quẹt thẻ. Nếu không, anh sẽ phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan - hoặc xuống xe ngay lập tức hoặc cố gắng gọi Ôn Song Mộc từ xa.
Còn một lý do nữa, anh sợ Ôn Song Mộc sẽ thấy như thế là mất mặt, có thể trực tiếp đánh anh.
Chẳng dễ dàng gì mới lách được về phía sau, ngay khi gần tới đến nơi, cách mấy cái đầu anh đã nghe thấy Ôn Song Mộc gọi anh: "Lục Kinh, cậu mau tới đây, ngồi đây."
Anh ngước mắt di chuyển nhìn theo ngón tay của Ôn Song Mộc, dần xuống phía dưới. "Thế này... chắc là không cần đâu."
Chỉ còn có một chiếc ghế trống, anh dù gì cũng là đàn ông đàn ang, để anh ngồi ở đó không phải rất kì à.
Lục Kinh vừa nói "cho đi nhờ" vừa lách qua mấy người hành khách xung quanh, tới được chỗ Ôn Song Mộc và Hạ Chi Lí, anh vẫn bộ dạng khiêm nhường quả quyết: “Cậu ngồi đi, tôi đứng là được.”
"Không sao mà, tôi nhờ các cậu giúp đỡ, nên việc tôi muốn phục vụ các cậu tận tình là chuyện đương nhiên."
Lục Kinh thầm nghĩ nhân vật phụ này quá tốt bụng, trên mặt vẫn tươi cười nói: "Tôi thấy cậu vẫn nên ngồi đi?""
"Cậu ngồi đi."
"Cậu ngồi đi."
Ôn Song Mộc: "Cậu có ngồi không hả?"
Lục Kinh: "... Tôi ngồi, tôi ngồi."
"... Tôi sẽ ngồi, tôi sẽ ngồi."
Xe buýt bắt đầu lăn bánh.
Lục Kinh mang chiếc túi đeo vai ngồi xuống với vẻ mặt rất bực bội.
Hạ Chi Lí lấy ngón tay che miệng, hình như rất muốn cười, nhưng cũng như đang cố gắng nhịn cười.
Ôn Song Mộc đứng ở lối đi ngay sát bọn họ, tay vịn tay vịn, lắc lư cùng dòng người theo chuyển động phanh xe hay tăng tốc của xe buýt.
Ôn Song Mộc chật vật điều chỉnh dây túi đeo vai trên tay, nói: “Các cậu nói chuyện phiếm đi, đừng để ý tới tôi.”
Hạ Chi Lí và Lục Kinh đồng thời liếc nhìn cô, sau đó hai người nhìn nhau, rồi đồng thanh đáp một tiếng “Ừ.” Sau đó, họ im lặng.
Ôn Song Mộc cũng không để ý, cô bán than với Ô Tiểu Tất: "Có đánh cược với tôi không, tuy rằng hai người họ hiện tại không nói chuyện, nhưng trong lòng tám phần có chút hưng phấn rung động rồi đấy."
Ô Tiểu Tất nói: “Sao tôi cảm thấy không giống như vậy.”
"Cậu không hiểu." Ôn Song Mộc nói với cái giọng điệu của người từng trải: “Cậu mà không tin, cậu kiểm tra thanh tiến trình mà xem.”
Ô Tiểu Tất kiểm tra huy chương Tiểu Lộc rồi nói: "Là giả mà? Giá trị không thay đổi."
"Làm sao có thể?" Ôn Song Mộc cau mày.
Sứ mệnh của nhân vật phản diện trong các tác phẩm vườn trường là chia rẽ nam nữ chính. Lục Kinh chính là mục tiêu mà cô đã chọn nuôi dưỡng thành đối tượng gắn kết yêu đương. Chỉ cần Hạ Chi Lí có bất kỳ tình cảm hoặc cảm xúc nào nảy sinh liên quan đến Lục Kinh vào lúc này, hoặc chỉ cần là cảm xúc ngưỡng mộ thôi, tất cả sẽ trở thành trở ngại cho việc Hạ Chi Lí yêu Tô Khởi Ngôn sau này. Theo dự tính của cô, trị số phản diện sẽ dao động ít nhất là +1 hoặc +2, thế mới hợp lý.