Cậu ta thấy Tô Khởi Ngôn vẫn đang ôm chồng tài liệu của Hạ Chi Lí. Sợ tính chiếm hữu của đại tiểu thư bùng lên, cậu ta lặng lẽ tiến lên một bước chặn tầm nhìn của họ. "Chị Song cũng ở đây hả. Sách có nặng không? Để tôi bê giúp cậu nhé."
Lý Mậu Chân cố gắng tạo ra bầu không khí học sinh bình thường giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên, Ôn Song Mộc hiếm khi không có cảm xúc gì, lại thản nhiên để lại 2 từ "Không cần", rồi đi một mình về phía cầu thang.
Trong thời gian giải lao, đám học sinh tụ tập chỗ cầu thang nói chuyện rất đông, bốn người họ cứ thế người trước người sau im lặng chẳng phát ra tiếng nào đi về phía lớp 2.
Là hệ thống ở bên người, nên có khả năng cảm nhận được những biến động cảm xúc nhỏ nhặt của Ôn Song Mộc, Ô Tiểu Tất có phần nhịn không nổi im lặng, lên tiếng: "Kí chủ chưa nghĩ đến việc từ bỏ à?"
Trước đây nó từng gắn bó với rất nhiều chủ sở hữu, sau khi sống lại họ thường cởi mở hơn, thông suốt hơn về chuyện tình cảm, giác ngộ hơn về mặt cảm xúc. Về cơ bản là từ khi sống lại, tâm họ đã chết, đều từ bỏ tình yêu cũ với nam chính, sau đó đi sửa chữa hết những lầm đường lạc lối mà bản thân gây ra ở những năm tháng non trẻ ở kiếp trước. Họ yêu những người đã âm thầm cho đi, âm thầm bảo vệ mình, những người mà họ đã phớt lờ vì tuổi trẻ và sự thiếu hiểu biết của mình.
Mà những người ngưỡng mộ yêu thầm này cũng vô cùng xuất sắc, thường là thuộc loại nhân vật phản diện có sức mạnh ngang ngửa với nam chính. Như vậy lại càng dễ dàng làm cho nguyên nữ chính ghen tị hối hận, nguyên nam chính tức giận phẫn nộ, không cam lòng. Cứ như thế sẽ đạt được mục tiêu là chia rẽ cặp đôi chính.
Làm theo phương pháp này, sẽ giảm thiểu tổn thương, mà bản thân sẽ có thể có được nhiều niềm vui nhất.
Là một hệ thống, Ô Tiểu Tất lẽ ra không nên can thiệp quá nhiều vào sự lựa chọn của ký chủ, nhưng nó không nhịn được mà đề xuất các phương pháp, khả năng khác cho Ôn Song Mộc.
Vậy mà Ôn Song Mộc lại ngay lập tức ngắt lời nó: "Đừng nói nữa. Tôi không thích nghe những lời này."
Cô đổi chủ đề, bắt đầu truy cứu: "Cậu đã từng nói, vào thời điểm mấu chốt của cốt truyện, cậu sẽ gợi ý nhắc nhở cho tôi. Vậy mà vừa rồi lúc Tô Khởi Ngôn và Hạ Chi Lí chạm mặt nhau, cậu đang làm cái gì hả?"
Ô Tiểu Tất còn định bụng muốn nói ra những đề xuất của mình, nghe được những lời này, nó nuốt hết mọi ý kiến vào trong ngay lập tức, ngượng ngùng nói: "À thì, đó chỉ là một vụ va chạm bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Bước ngoặt thực sự trong mối quan hệ của của Tô Khởi Ngôn và Hạ Chi Lí sẽ là sau giờ học chiều nay. Sau đó, sự tương tác giữa họ mới thực sự tăng lên."
Va chạm thông thường sao.
Ôn Song Mộc mím môi, trong đầu cô chợt lóe lên ánh mắt chạm nhau thoáng qua của Tô Khởi Ngôn và Hạ Chi Lí.
Đó không thể là bình thường được.
"Tôi muốn mở khóa chương này." Ôn Song Mộc nói.
Ô Tiểu Tất đã làm việc không mệt mỏi để điều chỉnh lịch trình. Dùng 5 điểm, nó mua thẻ mở khóa cốt truyện cho kí chủ. Sau đó, nó đưa chương mosaic đến trước mắt Ôn Song Mộc: "Sự kiện này chiếm một chương dài, bao gồm hai phần. Kí chủ xem đi, xem cô muốn chọn phần nào để đọc."
Ôn Song Mộc chẳng có thời gian mà suy tính nhiều, chỉ bỗng nhiên cảm thấy sức nặng trên tay đột nhiên nhẹ đi.
Cô giật mình rồi ngước mắt lên.
Lục Kinh ôm lấy chồng sách tài liệu, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, cổ tay đeo một sợi dây màu đỏ, cánh tay trắng phát sáng.
Anh ước lượng trọng lượng và hỏi: "Nặng thế này sao. Muốn để ở đâu?"
Ôn Song Mộc dừng lại một giây. Chỉ sau khi những đầu ngón tay bị đồ nặng đè lên tê dại sưng đỏ dần dần lấy lại sức sống, cô mới nhận ra Lục Kinh đã bê giúp đống sách tài liệu cho cô.
Cô nói: “Để ở bục giảng”.
Lục Kinh gật đầu.
Ôn Song Mộc nhìn chằm chằm bóng lưng anh một lát, sau khi anh đi vào trong, cô mới tiếp tục bước đi.
Ô Tiểu Tất cũng không biết lúc này nó xen vào có thích hợp hay không. Cảm thấy vừa rồi kí chủ vô cùng cấp bách, nó xoắn xuýt một hồi, mới nhắc nhở: "Kí chủ đã nghĩ xong muốn chọn phần nào chưa?"
Ôn Song Mộc chớp mắt, rời mắt khỏi Lục Kinh, bắt đầu hồi tưởng lại lời nói của Ô Tiểu Tất.
Mặc dù ngày hôm qua cô đã mắc sai lầm khi chọn chương, nhưng với sự kiện lớn kéo dài hai chương thế này, chọn phần cuối của chương trước sẽ không thể sai được.
Ôn Song Mộc không chút do dự mà đưa ra quyết định. “Tôi muốn hai trăm chữ cuối cùng của chương thứ tư.”
"Tôi hiểu rồi."
Bức màn mosaic biến mất, một đoạn văn xuất hiện trước mắt Ôn Song Mộc.
[×××××××: "Chu Vực, cô gái này cũng không phải là người phụ nữ của mày. Đừng can thiệp vào việc của chúng tao."
"Làm thế nào bây giờ? Em bé này, đã nghĩ ra cách trốn thoát chưa?" Chu Vực cười nhạt, bình tĩnh nhìn mười mấy tên đàn ông cầm gậy ở phía đối diện, không hề có dấu hiệu hoảng sợ hay lo lắng.
Hạ Chi Lí cắn môi, bởi vì xấu hổ, buồn bực, trong mắt hiện lên những giọt lệ long lanh, vẻ mặt không chịu khuất phục.
Chu Vực nhìn chằm chằm gò má trắng nõn mịn màng của cô ấy, cảm thấy nhột nhột, anh ta cứ luôn có cái cảm giác chỉ cần nhéo nhẹ ở đó thôi là có thể để lại dấu ấn.
Anh ta cúi xuống, ghé sát vào tai Hạ Chi Lí, thổi tung phần tóc xõa trên cổ cô ấy. Giọng anh ta đầy trêu chọc, chậm rãi lặp lại từng chữ:
“Hay là em làm bạn gái của anh nhé? Anh sẽ giúp em.”