Nhiệm vụ chính: Đã mở khóa nhiệm vụ "Giải cứu nữ chính".
Tiến độ hiện tại: 0/10
Phần thưởng cuối cùng: Trao đổi tương đương dựa trên sự gia tăng trị số phản diện.
Lục Kinh mang chồng tài liệu lên bục giảng. Không ngờ rằng, Ôn Song Mộc ở phía sau anh dường như chẳng thèm nhìn đường mà bước, cứ thế đâm sầm vào sau lưng anh, thế là theo quán tính, cả hai loạng choạng ngã về phía trước mấy bước.
Lục Kinh tựa vào mép bàn ổn định bản thân, rồi anh quay đầu lại nhìn Ôn Song Mộc.
Ôn Song Mộc trông như thể không hề bị va vào đầu hay mũi. Vậy mà, cô lại che mắt lại, cả người cô như bị bao phủ trong bóng tối.
Sau một lúc im lặng, Lục Kinh nghĩ về những cảnh mà anh đọc trong tiểu thuyết văn học trẻ gần đây, anh đoán chừng sau cảnh này sẽ có những giọt nước mắt long lanh trong suốt tràn ra từ giữa các ngón tay của Ôn Song Mộc bất cứ lúc nào: "...Này, cậu vẫn ổn chứ?"
Ôn Song Mộc không trả lời ngay. Cô nắm chặt tay, kiềm chế rồi kìm nén bản thân rồi thở ra một hơi dài.
Ngay lúc Lục Kinh đang suy nghĩ có nên nói lời an ủi hay không thì Ôn Song Mộc đã bình tĩnh bỏ tay ra, ra hiệu cho anh: “Không sao đâu, chỉ là bị chút dầu(*) bắn vào mắt thôi.”
(*) Dầu: Ý chỉ những tình tiết, hành động lố lăng, phản cảm, làm người ta nổi da gà.
Lục Kinh: "...?"
Ô Tiểu Tất: “Bình dầu đổ cũng chẳng đến đỡ, chỉ giúp đỡ cô thôi đấy, kí chủ.”(*)
(*) Ngày xưa dầu mè hiếm có, chỉ rơi ra 1 chút người ta còn lấy tay quẹt quẹt, dầu ở đây chính là để ý nói quý hiếm như vậy mà người ta cũng chả quan tâm, vậy mà Ôn Song Mộc có bê tí sách nặng, tay che mắt thôi là Lục Kinh đã sốt sắng!
Ôn Song Mộc lạnh lùng: “Tôi còn chưa tính sổ với cậu, lần sau cậu có thể chọn một nơi không có người rồi mới cho tôi xem cái loại văn học Đại Khánh này không.”
Ô Tiểu Tất: “Văn học Đại Khánh?”
Ôn Song Mộc: "Văn học được nuôi dưỡng trong mỏ dầu." (*)
(*): Ở Đại Khánh có mỏ dầu, ý tác giả đoạn này là đoạn Chu Vực nói với Hạ Chi Lí kia quá lố lăng, nổi da gà, nuôi trong mỏ dầu lận.
Mặt Ôn Song Mộc không đổi sắc, cô trả lời đúng tám chữ.
Tiếng cười "Lộ rõ bản chất thực" của Ô Tiểu Tất ngay lập tức vang lên quanh đầu cô, như thể cô được bao quanh bởi hiệu ứng âm thanh 3D.
Ở cửa, Hạ Chi Lí và Tô Khởi Ngôn vẫn còn chưa đi vào lớp. Nguyên nhân là do Hạ Chi Lí thì nghĩ rằng còn có mấy bước là vào đến lớp rồi, cô ấy có thể tự mình bê tài liệu vào lớp, còn Tô Khởi Ngôn lại cho rằng đã thương thì thương cho trót.
Ôn Song Mộc bực bội, khóe miệng kéo căng. Cô cảm giác như mình đã ra quyết định sai lầm. Đáng lẽ cô không nên để Tô Khởi Ngôn và Hạ Chi Lí chìm đắm trong cái bầu không khí cảm xúc khó hiểu ù ù cạc cạc trên cầu thang lâu như vậy.
Đúng lúc cô định bụng bước tới, định mang gậy đánh uyên ương, một cơn gió nhẹ lướt qua cánh tay cô.
Lục Kinh đi trước cô một bước, anh đứng trước mặt Tô Khởi Ngôn.
"Để tôi mang cho."
Ôn Song Mộc cảm thấy khó có thể dùng từ ngữ nào chuẩn xác để có thể diễn tả được giọng nói êm tai của Lục Kinh lúc này dễ chịu đến mức nào. Điều cô muốn bày tỏ nhất trong tình huống này là-
Quả không hổ là mục tiêu giúp đỡ mà cô đã chọn. Mama nó quá tự giác! Có giác ngộ tốt đó!
Lục Kinh ôm lấy chồng tài liệu từ tay Tô Khởi Ngôn, nhưng ngay lập tức sau đó, anh cảm thấy mình bị ai đó đẩy sang một bên.
Ôn Song Mộc nắm lấy tay áo Tô Khởi Ngôn, cô vô cùng tự nhiên mà kéo cậu ta về phía lớp Một: "Mọi chuyện đều ổn cả rồi phải không? Đúng lúc tôi đang có một bài toán không hiểu muốn hỏi cậu đây. Cho tôi mượn bài thi toán hôm nay đi."
Lục Kinh cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, để rồi cuối cùng xong việc rồi thì bị người ta ghét bỏ, người ta chê chắn đường người ta, rồi bị đẩy sang một bên.Lục Kinh giữ vững tư thế không nhúc nhích, cứ đứng bất động ở đó nhìn bạn cùng lớp Hạ Chi Lí cũng đang đứng ngây ra ở bên cạnh. Anh chống cự được hai giây nhưng không kiềm chế được.
Anh nghiêng đầu và bật ra một tiếng cười rất nhỏ.
Hiện tại, Tô Khởi Ngôn và Hạ Chi Lí có lẽ vẫn đang trong giai đoạn đầu tìm hiểu nhau, là giai đoạn rung động. Hai người không học cùng lớp, cũng chẳng thể nói là có quan hệ gì. Tô Khởi Ngôn có thể thể hiện sự quan tâm đến Hạ Chi Lí trong một số việc lặt vặt, nhưng mà nói đến mức độ của một mối quan hệ thể hiện được ra bên ngoài thì hãy còn xa lắm.