Ôn Song Mộc là người không quan tâm nhiều đến suy nghĩ của thầy cô. Kiếp trước cô rất ít khi tiếp xúc với thầy cô.
Nhưng bởi vì mấy lời nói của Ô Tiểu Tất, khi Lương Khiết gọi cô lại, ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào cô lại đồng ý.
"Rồi thì." Ôn Song Mộc nhìn chằm chằm vào thanh tiến độ bất động, gằn từng chữ một: "Việc lặt vặt tôi cũng làm rồi, giúp cũng giúp rồi, sao thanh tiến độ ưu ái không thay đổi chút nào hết vậy?"
"Mặc dù thành tích môn Ngữ Văn của cô trong kỳ thi xếp lớp không thực sự xuất sắc, nhưng điểm tổng thể của cô lại đặc biệt tốt. Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, về cơ bản thì Lương Khiết có ấn tượng tốt về cô, khiến giá trị được ưu ái ban đầu cao hơn. So với những cái đó, những hành động giúp đỡ nhỏ nhặt, tiện tay làm này không dễ dàng gây ra dao động về mặt cảm xúc, ký chủ vẫn cần tìm cách để trở nên vượt trội trong những mặt khác."
Vào giờ giải lao, hành lang càng trở nên nhộn nhịp náo nhiệt, Ôn Song Mộc đang suy xét các chiến lược, bê tài liệu với Hạ Chi Lí, người thì men theo chân tường, người thì men theo lan can cùng nhau đi lên tầng ba.
Trong đám người ồn ào, dường như Ôn Song Mộc nghe được thanh âm quen thuộc loáng thoáng truyền đến từ phía trên. Cô vô thức ngước mắt lên.
Tô Khởi Ngôn đang đi từ tầng ba xuống, cậu ta đang trò chuyện với Lý Mậu Chân ở phía sau. Dường như họ đang thảo luận điều gì đó thú vị. Lý Mậu Chân còn tinh nghịch đẩy Tô Khởi Ngôn một cái.
Dường như Ôn Song Mộc đã dự đoán được chuyện sắp xảy ra, há miệng thở dốc, lại không kịp ngăn cản.
Ở chỗ quẹo, Hạ Chi Lí không lường trước được hai bạn nam không nhìn đường đột nhiên chen lấn đẩy nhau xuống trên 2 bậc thang. Trong khoảnh khắc, cô ấy không thể tránh kịp, cổ tay bị va đập lệch về một phía. Sau đó, rầm rầm mấy tiếng, đống sách tài liệu ôm trên người đồng loạt rơi xuống mặt đất.
"Xin lỗi bạn."
Tô Khởi Ngôn xoay người, tuy lúng túng loạng choạng nhưng cũng không quên nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay bạn nữ, ngăn cô ấy khỏi bị ngã xuống cầu thang.
Ôn Song Mộc không biết lúc này trong lòng Tô Khởi Ngôn nghĩ gì. Theo cô nghĩ, hai giây ngắn ngủi không đủ cho một phản ứng cảm xúc xảy ra. Nhưng khi cả hai người kia đứng vững lại, từ ánh mắt của Tô Khởi Ngôn xẹt qua khuôn mặt của Hạ Chi Lí, Ôn Song Mộc rõ ràng nhìn thấy điều gì đó khác biệt trong mắt cậu ta trong nháy mắt ngắn ngủi ấy.
Đó chính là khoảnh khắc “phải lòng” mà thanh mai trúc mã chẳng thể có được.
Đột ngột tới, mang theo lực tấn công cực kỳ mạnh mẽ, va chạm vào nhau, đoàng một cái, hỗn loạn.
Sau khi sống lại, Ôn Song Mộc đã suy nghĩ rất nhiều lần, cái khoảnh khắc Tô Khởi Ngôn và Hạ Chi Lí chạm mặt sẽ xảy ra trong tình huống như thế nào.
Thứ làm say đắm trái tim và tâm trí cậu ta có lẽ sẽ là thứ gì đó vô cùng đặc biệt, rực rỡ và tràn ngập sự mê hoặc, quyến rũ không thể cưỡng lại, lộng lẫy sáng chói mà cô không thể bì kịp.
Vậy mà tại sao nó lại xảy ra vào một thời điểm bình thường đến như vậy?
Cô và Hạ Chi Lí mặc đồng phục giống nhau, đến buộc tóc đuôi ngựa cũng giống hệt nhau.
Cũng giống như cô có thể chỉ liếc qua trong nháy mắt là đã có thể nhận ra Tô Khởi Ngôn trong đám đông những người mặc đồng phục học sinh, cũng trong đám đông ấy, cậu ta chỉ nhìn thấy Hạ Chi Lí, dòng điện sinh học giữa họ kêu lách tách giúp họ nhận ra nhau.
Cô giống như một người đang đứng ở hàng ghế khán giả, nhìn từ xa.
Mà thực tế rõ ràng là cô vốn ở gần cậu ta đến vậy.
Ấy vậy mà, cậu ta lại chẳng thể nhìn thấy được cô.
Lý Mậu Chân nhảy xuống bậc thang.
"Xin lỗi nhé, bạn học Hạ, ban nãy không để ý là bạn đang đi tới."
Giọng điệu của cậu ta thản nhiên vô tư.
Cái bầu không khí đè nén, hít thở không thông mà Ôn Song Mộc cảm nhận được dần dần tiêu tan, thông thoáng trở lại.
Hạ Chi Lí dường như bất ngờ vì đối phương biết họ của cô ấy nhưng cô ấy cũng không hỏi. Cô ấy chỉ thì thầm: “Không sao đâu.”, rồi cúi xuống dọn dẹp đống bừa bộn.
Lý Mậu Chân và Tô Khởi Ngôn cũng giúp đỡ. Tô Khởi Ngôn xếp gọn gàng những tài liệu ngổn ngang trên đất thành một chồng nhưng không trả lại cho Hạ Chi Lí. Thay vào đó, cậu ta ôm chúng đứng dậy, hỏi: "Bạn muốn mang chúng vào lớp phải không?"
"Ừ, đúng rồi." Hạ Chi Lí có vẻ vẫn hơi choáng váng, tay vẫn lơ lửng trong không trung. Cô ấy dường như muốn ôm lấy đống tài liệu nhưng không biết ôm kiểu gì. "Mà, tôi tự làm được. Cậu đưa chúng cho tôi đi."
Tô Khởi Ngôn chẳng có ý định buông tay ra: "Đi thôi."
Có lẽ cảm thấy có phần lúng túng không biết nên làm sao, Hạ Chi Lí đành nhìn về phía Ôn Song Mộc nhỏ giọng nói: "Vậy để tôi giúp cậu mang một ít nhé...?"
Lúc này, Tô Khởi Ngôn và Lý Mậu Chân mới nhận ra có ai đó đang trầm mặc đứng ở góc hành lang giữa đám đông náo nhiệt, người đến người đi.
Tô Khởi Ngôn và Ôn Song Mộc nhìn thẳng vào nhau một lúc, mọi thứ dường như dừng lại.
Lý Mậu Chân vô cùng khó xử.