Vương Thừa Thạc bị giọng điệu thẳng thắn của đối phương làm tự nghi ngờ bản thân: “Không có mà, cũng… cũng có thể là do tôi không cẩn thận…”
Lục Kinh có vẻ hài lòng với câu trả lời của cậu ta, xin lỗi Ôn Song Mộc xong thì kéo vai Vương Thừa Thạc đi ra ngoài.
Sau khi hai người rời đi, Lục Kinh mới phiền muộn nói: “Chiều nay không đi nữa, có việc khác rồi.”
Vương Thừa Thạc tò mò: “Sao thế, vừa nãy vẫn nói là đi mà.”
“Mẹ tôi kêu về nhà sớm làm bài tập.”
Lục Kinh nói đại một lý do, lời còn chưa dứt, lại ngã một cái ra đất giống như gặp quỷ.
Cũng may khoác vai Vương Thừa Thạc, không quá mất mặt.
Vương Thừa Thạc bị anh làm cho bật cười, nắm chặt lấy cánh tay của anh: “Cậu sao vậy? Có thể nhìn đường rồi đi không? Nói thật đi, vừa rồi cũng là cậu tự ngã đúng không? Tôi nhìn còn tưởng cậu dập đầu với Ôn Song Mộc nữa chứ. Nói thật không cần thiết phải vậy đâu, nếu cậu cảm thấy Lagrange lợi hại, tôi cũng có thể học.”
Vẻ mặt Lục Kinh nhìn giống như bị táo bón: “Cậu cút đi.”
Minh Lý có phong tục chạy thể dục giữa giờ.
Hai mươi phút đầu của tiết thể dục được giáo viên dùng để huấn luyện cả đội chạy thử.
Cho đến khi mọi người đều nóng đến đầu đầy mồ hôi, mới giải tán tại chỗ, tự do hoạt động.
Các nam sinh đi thẳng đến sân vận động trong nhà, Ôn Song Mộc và Quý Giai Hội vẫn ngồi vào hàng ghế khán giả đầu tiên theo truyền thống cấp hai.
Ôn Song Mộc không hiểu bóng rổ, nhưng Tô Khởi Ngôn thích, có cậu ta ở hội trường, dù là thi đấu giải trí hay thi đấu chính thức, Ôn Song Mộc đều sẽ xuất hiện.
Từ cấp 2 lên đến đại học, cô đã bất tri bất giác ngồi ở hàng ghế khán giả sau lưng cậu ta đầy mười năm.
Dù buổi trưa vừa mới tự mình náo loạn với người ta nhưng thói quen hình thành từ trước tới nay cũng không phải nói sửa là có thể sửa được.
Hạ Chi Lí một mình tiến vào, nhìn thấy hàng thứ nhất có chỗ trống, không tìm chỗ ở đằng sau nữa, trực tiếp đi qua đó.
Đến gần ngồi xuống mới phát hiện hai nữ sinh ngồi bên cạnh là Ôn Song Mộc và Quý Giai Hội.
Trong thời gian nghỉ ngơi thả lỏng nhưng sống lưng Ôn Song Mộc vẫn thẳng tắp, khiến người ta nhìn thấy có vẻ kiêu căng, cô đang nhìn chằm chằm sân bóng rổ không chớp mắt.
Hạ Chi Lí nhìn vào trong sân theo hướng tầm mắt của cô, thấy một nam sinh ném bóng vào rổ, đám người bên cạnh hưng phấn kêu lên.
Hạ Chi Lí cảm thấy không hứng thú, thu ánh mắt lại, không ngờ lại thấy Ôn Song Mộc kích động đứng lên vỗ tay.
[Ký chủ, đừng vỗ nữa, Hạ Chi Lí tới rồi.]
Ô Tiểu Tất đột nhiên nhắc nhở, dọa cho Ôn Song Mộc nhảy dựng lên.
Cô quay đầu, ánh mắt đối diện với Hạ Chi Lí.
Trong chớp mắt, ánh mắt hai người giao nhau một cách vi diệu rồi lại nhanh chóng tách ra.
Quả bóng ba điểm vừa rồi là khoảnh khắc ấn tượng của Tô Khởi Ngôn.
Nhìn phản ứng bình bình của Hạ Chi Lí, hẳn là không chú ý tới.
Không tệ.
Ôn Song Mộc hài lòng gật đầu, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế vỗ tay, bình tĩnh vỗ hai cái lên làn váy, tao nhã ngồi xuống.
Trong một buổi trưa Hạ Chi Lí liên tục bắt chuyện với Ôn Song Mộc hai lần nhưng không được đáp lại, ít nhiều đoán được Ôn Song Mộc không có ý muốn làm thân với cô ấy, lúc này cũng biết ý không chào hỏi nữa, cúi đầu đọc sách.
Ôn Song Mộc không thể hiện vạch rõ ranh giới bên ngoài giống như cô, trong vòng vài giây, ánh mắt cô không tự chủ được mà liếc nhìn cuốn sách trên đùi Hạ Chi Lí.
Các chữ tiếng anh trên trang sách được sắp xếp gọn gàng, sau khi Ôn Song Mộc nhìn rõ thì trở nên im lặng.
Một lúc lâu sau, cô lấy điện thoại di động ra, gõ Nietzsche, Maum, Margaret trong giao diện mua sắm Taobao, thêm một lượt vào giỏ hàng... đến bước thanh toán lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Tiếng Anh đọc thì đọc được, nhưng không xây dựng một chút tâm lý thì thực sự không muốn đọc.
Cô suy nghĩ, vẫn là xóa bỏ hết đi, sau đó tìm kiếm những truyện xuyên nhanh bán chạy nhất gần đây ở bảng ngôn tình.
Ôn Song Mộc hoàn thành đơn đặt hàng, lại nhìn lên sân bóng rổ.
Kiếp trước, cô không để Hạ Chi Lí vào mắt, dù Hạ Chi Lí thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh Tô Khởi Ngôn, cô cũng tự tin cảm thấy rằng đối phương chỉ là một người theo đuổi kín đáo như mình và Tô Khởi Ngôn chắc chắn sẽ không thích cô gái im lặng, nhạt nhẽo như vậy.
Nhưng, sự quan tâm không đúng lúc của Tô Khởi Ngôn trong bữa trưa đã chứng minh giữa đàn ông và phụ nữ có tồn tại một sự hấp dẫn vô lý.
Hai người họ thậm chí còn không biết nhau--